Sau bữa tối, Hàng Tư nhận được điện thoại của Phương Sênh. Cô ấy hỏi cô tiến triển thế nào, khi nào quay về được.
Cuộc điện thoại này là rất kỳ lạ trong mắt Hàng Tư. Cô hiểu Phương Sênh, thường ngày tùy tiện, bất cần nhưng khi gặp những chuyện hệ trọng sẽ khá lý trí. Đã biết rõ cô đi xa có việc, cô ấy lại hỏi cô khi nào kết thúc hành trình, nhìn qua là biết đã gặp phải chuyện gì đó.
Hàng Tư lo hung thủ giương Đông kích Tây, nhưng ngay sau đó Phương Sênh đã nói một câu khiến cô bớt cảnh giác hơn. "Cũng không có gì, tại lo lắng cho an nguy của cậu thôi."
Rồi cô ấy bất thình lình hỏi Hàng Tư, "Cô nam quả nữ như hai người, ở bên ngoài liệu có..."
Hàng Tư hiểu cô ấy hỏi chuyện gì, thế nên lập tức ngắt lời, "Không có."
Ở đầu kia điện thoại, Phương Sênh cười khẽ.
Hàng Tư cứ có cảm giác nụ cười này của cô ấy hơi dối lòng, một lần nữa hỏi có phải cô ấy đã gặp chuyện gì không. Phương Sênh khẽ thở dài, "Một chút chuyện riêng thôi, khi nào cậu về mình kể cho nghe."
Hàng Tư nói, "Chuyện riêng thì tốt. Nhưng một khi phát hiện ra chỗ nào bất thường phải lập tức liên lạc với mình đấy. Ngoài ra cũng có thể tìm cảnh sát Diệp. À đúng rồi, khoảng thời gian này đi đâu nhất định phải để Niên Bách Tiêu theo cùng."
"Mình biết chút võ mà!" Phương Sênh bật lại theo phản xạ.
Hàng Tư trông thấy bóng Ngọc Dung đằng xa, không kịp để ý tới tâm trạng khác thường của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767048/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.