Nhìn qua là thấy Ngọc Dung khác với những người trong huyện này, dù sau cũng là người từng trải nhiều sương gió trên một đô thị loại một. Trong lúc tất bật ở quán, có thể nhận ra chị ta là một người bình tĩnh, thế nên chị ta hỏi ra câu này không hề bất ngờ đối với Lục Nam Thâm và Hàng Tư.
Hàng Tư cho rằng Lục Nam Thâm là người có năng khiếu về khoản nắm bắt tâm lý con người, thế nên cô đang chờ đợi Lục Nam Thâm xử lý vấn đề. Lần này Lục Nam Thâm không mang thái độ lừa gạt mà nói trúng vào trọng tâm, "Cùng là nạn nhân, có lẽ tâm trạng sẽ giống nhau."
Rõ ràng Ngọc Dung đã hơi sững sờ.
Chị ta lập tức quan sát Lục Nam Thâm, dường như đang phán đoán mức độ thật giả trong lời anh nói. Nhưng Lục Nam Thâm không cho chị ta quá nhiều thời gian để ổn định cảm xúc mà cắt thẳng vào chuyện chính, "Lưu Quân từng kiếm tiền bẩn, đúng không?"
Một câu hỏi mang ngữ khí khẳng định, rõ ràng muốn khiến Ngọc Dung trở tay không kịp, sắc mặt chị ta nhất thời cực kỳ khó coi. Chị ta há hốc miệng, muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn chẳng bật ra được chữ nào.
Tuy Hàng Tư là người ở bên cạnh quan sát nhưng tư duy bám rất sát Lục Nam Thâm. Nghe thấy anh hỏi như vậy, sau đôi chút sửng sốt ngắn ngủi, cô liên tưởng tới những gì bà chủ quán lẩu đã kể và lập tức hiểu ra ngay, trái tim trong phút chốc vọt lên tận cổ họng.
Lục Nam Thâm tiếp tục nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767049/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.