Cái dạ dày rộng lớn của Thẩm Phục rõ ràng là một gánh nặng đối với Lục Nam Thâm, kết quả là, Thẩm Phục ăn vào bao nhiêu, Lục Nam Thâm bèn nôn ra bấy nhiêu, khi trở về vẫn liên tục ôm bụng, thoạt nhìn không khác gì một cô Tây Thi ốm yếu, bệnh tật.
Không cần phải diễn tả sự tò mò của Niên Bách Tiêu, anh ấy hỏi Lục Nam Thâm, "Chẳng phải dùng chung cơ thể sao? Sao còn có thể phân ra người dạ dày to, người dạ dày nhỏ chứ?"
Lục Nam Thâm đã nôn tới mức rệu rã, bất lực. Anh ngồi trên chiếc ghế gấp, hơn nửa cơ thể yếu ớt dựa vào người Hàng Tư. Anh không muốn nói nhiều, chỉ đáp qua quýt một cách uể oải, "Không liên quan tới dạ dày, mà liên quan tới khẩu vị."
Thẩm Phục tham ăn, là điển hình cho kiểu người ăn không nổi nhưng vẫn cố nuốt xuống. Trông Lục Nam Thâm cao to vậy thôi nhưng từ nhỏ Lục Môn đã rèn giũa cho anh một thói quen ăn uống, không bao giờ ham ăn tục uống, ăn no khoảng bảy phần là dừng. Bởi vậy sau khi Thẩm Phục điên cuồng tống ba bát mỳ vào bụng, người chịu khổ sẽ chính là Lục Nam Thâm.
Bờ vai mỏng manh của Hàng Tư phải đỡ lấy cái đầu của Lục Nam Thâm, cứng thật sự. Cô nhớ lại những lời Thẩm Phục nói ban nãy, quay đầu hỏi anh, "Anh biết Thẩm Phục đã xuất hiện đúng không?"
Lục Nam Thâm gật đầu.
"Lão già đó cũng lợi hại ra phết, đã khoanh vùng được phương hướng của hung thủ rồi." Niên Bách Tiêu vừa mở một chai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767065/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.