Hàng Tư đã nghe rõ rành rành những lời Niên Bách Tiêu nói, bèn "hả" một tiếng. Thấy vậy, Phương Sênh sốt sắng, gào lên với Niên Bách Tiêu một câu, "Anh nói linh tinh gì thế?"
Sau đó cô ấy lại vội vàng quay đầu giải thích với phía sau: "Đừng nghe anh ấy ăn nói bừa bãi, mình và anh ấy hoàn toàn trong sạch."
Thề xong một câu mà cô ấy đỏ bừng mặt lên.
Hàng Tư thấy vậy, không nhịn được, mím môi cười, thật sự không ngờ một Phương Sênh trước giờ mặt dày vô sỉ cũng có lúc phải luống cuống.
Ầm ĩ như vậy, dù Niên Bách Tiêu có chậm đến mấy cũng phải hiểu ra. Anh ấy hắng giọng, khi lên tiếng lần nữa thì có thêm vài phần thiếu tự nhiên, "À thì... hai người suy nghĩ đen tối quá rồi đấy, như vậy không hay chút nào."
Lục Nam Thâm có phần hứng thú, nghiêng hơn nửa người về phía trước, nhìn chằm chằm góc nghiêng của Niên Bách Tiêu, khẩu khí như phát hiện ra lục địa mới, "Ấy? Sao tai lại đỏ lên thế kia? Tại chúng tôi suy nghĩ không trong sáng hay tại cậu đang hướng về phía đen tối đấy?"
Phải công nhận rằng có lúc Lục Nam Thâm nói chuyện cũng rất thiếu đạo đức và gợi đòn, về điểm này Niên Bách Tiêu đã được lĩnh giáo lâu rồi. Anh ấy liếc mắt vào gương chiếu hậu, có thể nhìn thấy nụ cười tủm tỉm của Lục Nam Thâm, trông thì có vẻ "mưa thuận gió hòa", lương thiện vô tội, thực chất ẩn giấu một sự xấu xa. Niên Bách Tiêu hừ một tiếng, "Lục Nam Thâm, cậu nói chuyện phải chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767066/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.