Hai mươi phút sau, chiếc xe mới tiếp tục hành trình.
Sau khi đeo tai nghe chống ồn, tình trạng của Lục Nam Thâm mới có chuyển biến tích cực hơn. Cả ba người đứng cùng anh bên vệ đường để dịu qua cơn sốc. Anh rửa mặt sạch sẽ, rồi lấy ra một bộ quần áo mới từ trong cốp xe để thay. Đến khi trở lại ô tô, chưa nói đến việc khắp người anh lạnh toát, cả bờ môi cũng trắng nhợt.
Nghĩ tới chuyện anh vừa chảy máu mũi, bèn dùng nước nóng pha chút nước lạnh cho ấm để cho anh uống. Lục Nam Thâm uống một chút nước, từ đầu tới cuối không tháo tai nghe chống ồn ra, anh hỏi Hàng Tư cảm thấy thế nào.
"Em vẫn ổn, sẽ có một chút khó chịu, nhưng không quá rõ ràng."
Nói cho cùng, Hàng Tư cảm giác âm thanh phần nhiều tới từ tần suất chuyển động của sóng âm, chứ không phải thông qua tai, thế nên cô sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, hơn nữa tai nghe chống ồn cũng không có tác dụng với cô.
Niên Bách Tiêu và Phương Sênh thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng, như không có chuyện gì xảy ra vậy, nhưng Lục Nam Thâm vẫn khá lo lắng, "Chúng ta cần nhanh chóng rời xa phạm vi của từ trường, giờ vẫn chưa biết nó có di chứng gì cho hai người không."
Nghe xong câu ấy, Niên Bách Tiêu không muốn chần chừ thêm một giây nào nữa, vội vàng tăng tốc, lao vút xe đi.
Trong thời gian ấy, Lục Nam Thâm có thay tai nghe chống ồn một lần. Hàng Tư ngồi cạnh anh, nhìn thấy rất rõ ràng, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767067/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.