Câu này có lẽ Phương Sênh đã muốn nói từ lâu rồi, nên mới dùng cách thức này. Hàng Tư nhìn chằm chằm vào mấy chữ "tiến thêm một bước" trên màn hình, lòng dấy lên những cảm giác khác thường. Cô vô thức quay đầu lại nhìn Lục Nam Thâm, anh đã thay sang một chiếc sơ mi trắng, kiểu dáng đơn giản nhất, ngay cả cúc áo cũng làm bằng loại nhựa đơn giản nhất.
Về ăn mặc, Lục Nam Thâm không phải kiểu người cầu kỳ, không giống các cậu chủ con nhà giàu khác, thích dùng các đồ thương hiệu để nâng cao hình tượng bản thân. Anh mặc khá tùy ý và theo sở thích cá nhân, điều duy nhất chú trọng là chất liệu mặt ngoài của quần áo, thoải mái được ưu tiên hàng đầu.
Hàng Tư từng nghe một đánh giá như thế này, nhưng gia tộc thật sự như Lục Môn thì sự thanh cao và đạo đức đã ăn sâu vào bản chất, chảy trong máu. Câu "người đẹp vì lụa" không hề thích hợp với họ, vì cho dù họ chỉ mặc vải thô áo bố thì khi đứng giữa đám đông, ta vẫn có thể nhìn ra ngay sự nổi bật và khác biệt của họ.
Thứ khiến họ quý phái không phải là quần áo mà là sự kỷ luật và nền tảng giáo dục sâu sắc toát lên qua từng cử chỉ. Ví dụ như Lục Nam Thâm, hay như Niên Bách Tiêu, người trước dù có tỏ ra vô tội đến đâu, hay người sau dù có ngông nghênh, bạt mạng cỡ nào thì sự quy củ và chuẩn chỉnh chảy trong máu từ nhỏ tới lớn đều sẽ giống nhau.
Hoàng hôn sa xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767068/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.