Khi gần vào tới thôn Hải Đường, hệ thống định vị thông báo đã tới nơi, nhưng thực tế cả đoàn bốn người vẫn đang ở một vị trí trước không thấy thôn, sau không thấy hàng quán. Một con đường núi hẹp đến độ một chiếc ô tô khó lòng qua được, ngoằn ngoèo như ruột dê chạy tới tận chân núi. Một bên là cây rừng sinh trưởng tự nhiên, lưng dựa vào sống núi trọc hếu, xa hơn một chút nữa là đồi trọc.
Phía còn lại bên dưới là vực thẳm. Trời tối dần, qua ánh đèn chiếu xa của ô tô, loáng thoáng thấy bên dưới hình như có nhà, nhưng cũng rất xa xôi, như thật như giả.
Nhưng hướng này là đúng.
Lúc trước, Trần Diệp Châu đã tìm qua một số phượt thủ từng tới thôn Hải Đường, họ đã vẽ ra một tuyến đường đi bộ rất chi tiết.
Không sai, là đi bộ.
Phượt thủ chia sẻ rằng sau khi vượt qua một đoạn đường núi thì sẽ bước vào khu vực thôn Hải Đường. Đừng nói là xe, ngay cả người không muốn vào trong đó cũng rất khó khăn.
"Dựa vào bản đồ tuyến đường, thôn Hải Đường ở ngay dưới chân chúng ta." Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu đứng bên cạnh con đường nhỏ. Dưới chân họ là vực, sắc trời nhập nhèm, đoạn này cũng không có đèn đường, bên cạnh con đường nhỏ thậm chí còn không có rào chắn, chỉ cần bất cẩn một chút thôi sẽ có đá vụn trượt ngay dưới chân.
Lục Nam Thâm cố gắng thông qua tiếng đá vụn rơi để phán đoán độ sâu của vực, anh dùng chân đá mấy viên sỏi xuống thì chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767069/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.