Bên trong chiếc lò đều là những thanh củi được kiếm quanh đây. Vì trời đổ tuyết nên cây cối đa phần đã bị ẩm ướt. Khi đi kiếm củi quanh đây, Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu đa phần lựa chọn gỗ tùng và bách, dễ cháy, sau khi đã cháy được một khoảng thời gian nhất định sẽ tỏa ra một mùi thơm của gỗ tùng, lan tỏa khắp căn lều, tạo cảm giác ấm áp, khô ráo, dễ chịu giữa mùa đông như thế này.
Có chiếc lều chống gió, có lò sưởi xua tan cái lạnh, có túi ngủ ấm áp, thậm chí còn được hít hà mùi khoai tây nướng thơm lừng. Không cần biết Phương Sênh có muốn ngủ hay không, Hàng Tư thì thực sự buồn ngủ rồi, hai mí mắt đang đánh nhau. Cô lẩm bẩm, “Sao bên kia yên ắng thế nhỉ…”
Phương Sênh vẫn đang cần cù nướng khoai. Cô ấy ngồi bên lò nướng, dỏng tai nghe động tĩnh lều bên kia, đúng thật.
Cũng không thể nói là im phăng phắc, cũng thi thoảng nghe thấy những tiếng nói chuyện rất khẽ, rất nhẹ, nhưng nói gì thì không nghe rõ. Một người với tính cách như Niên Bách Tiêu có thể yên tĩnh đến mức này thật sự không dễ dàng gì, chỉ có hai khả năng thôi, một là Thẩm Phục nhất quyết không đoái hoài tới Niên Bách Tiêu, hoặc là ngược lại.
Nhưng ở trong chiếc lều còn lại, là khả năng thứ ba.
Thẩm Phục “tới” như đã hẹn, ngồi trên chiếc ghế gấp bên cạnh bếp lò, từ ngực trở xuống nằm ở bên trong túi ngủ, ông quấn cả người mình lại như một nàng tiên cá vậy. Chiếc laptop
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767070/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.