Thẩm Phục không hề có phản ứng gì. Càng tiến gần ông ta, Niên Bách Tiêu càng nhìn thấy rõ, Thẩm Phục quả nhiên không hề chớp mắt. Niên Bách Tiêu bước rất khẽ, anh ấy đã đi tới trước mặt rồi mà Thẩm Phục vẫn ngồi im, không nhúc nhích.
“Giáo sư Thẩm?” Niên Bách Tiêu khẽ gọi một tiếng.
Thẩm Phục làm ngơ, như thể ông ta và Niên Bách Tiêu đang sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy.
Cảm giác quái dị xung quanh sinh sôi nảy nở, lặng lẽ bò đi như mọc chân vậy. Niên Bách Tiêu ý thức được sự nguy hiểm, anh ấy hơi nheo mắt lại, thò ngón tay trỏ ra, từ từ hướng về phía dưới lỗ mũi của Thẩm Phục, ngay vào lúc anh ấy sắp áp sát…
“Cậu làm gì vậy?” Bất thình lình, Thẩm Phục ngẩng đầu quát lên với anh ấy, ánh mắt nhìn anh ấy toát lên một sự khó chịu rõ ràng.
Tuy đã thực sự bị giật mình, nhưng may thay ông ta vẫn bình thường, cuối cùng Niên Bách Tiêu cũng được yên tâm phần nào. Nhưng Thẩm Phục thì có vẻ như đã bị quấy rầy, ông ta nghiêm mặt, quắc mắt với Niên Bách Tiêu: “Cậu bày ra cái thái độ gì vậy? Còn nữa, tôi đang làm việc, cậu vừa định làm gì với tôi? Con người tôi khi đang làm việc nhất định phải giữ sự tập trung tuyệt đối, không thể bị quấy rầy!”
Niên Bách Tiêu không cãi nhau với ông ta, chỉ biết xin lỗi liên tục. Nhưng anh ấy thầm lẩm bẩm trong bụng: Hẳn là tập trung tuyệt đối, ban nãy ai liên tục đòi mình phải nướng khoai cho?
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767071/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.