Niên Bách Tiêu chỉ cảm thấy gương mặt trước mắt có chút xa lạ.
Anh ấy cảm thấy bị sốc trong lòng, một gương mặt đã quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn được nữa, nhưng chỉ vì sự thay đổi của biểu cảm và ánh mắt mà giống như hai người hoàn toàn khác biệt.
Niên Bách Tiêu chưa từng gặp người này. Anh ấy dám khẳng định đây không phải là Trần Lẫm, cũng không phải là Kiều Uyên, lẽ nào là… Vệ Trường? Nhưng ngay lập tức, những lời Hàng Tư từng miêu tả về Vệ Trường ùa về trong đầu óc: Tuy có ý đồ bắt chước Lục Nam Thâm nhưng vẫn nhìn ra được tuổi tác của hắn ta lớn hơn Lục Nam Thâm rất nhiều.
Hơn nữa, sau đó Lục Nam Thâm đã khẳng định với họ rằng: Vệ Trường có lẽ tầm khoảng trên dưới bốn mươi tuổi.
Gương mặt trước mắt đây không có nét mặt giống một người ngoài bốn mươi. Sự điên rồ trong ánh mắt người này rất bình tĩnh. Một cách miêu tả quá mâu thuẫn, nhưng lại thể hiện triệt để, hết sức trên người này, tạm thời chưa tính ra được tầm tuổi.
“Anh không phải Vệ Trường, anh là ai?” Niên Bách Tiêu quát lên một tiếng.
Người đàn ông đứng giữa màn sương núi cười phá lên. Giọng cười ấy không quá to, nhưng nghe rất ghê rợn. Hắn ta đứng ngay trước lều, được bao trùm trong một thứ ánh sáng mông lung màu vàng nhạt, sự điên cuồng và u ám thoáng hiện lên trong ánh mắt. Hắn ta cười nói, “Nghe mà xem, cậu ta còn biết anh đấy.”
Sau đó lại nghe hắn ta nói, “Biết tôi chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767072/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.