Chiếc lều không biến mất, chỉ là không nhìn thấy.
Phương Sênh cảm giác có một luồng khí lạnh đang lan đi khắp cơ thể, ngay cả đầu ngón tay cũng rất lạnh lẽo. Cô ấy nhìn Hàng Tư, sắc mặt tái nhợt như bị mất máu vậy, miệng lẩm bẩm, "Từng chữ cậu nói mình đều hiểu cả, nhưng khi nối lại với nhau sao lại khiến người ta không thể hiểu nổi chứ..."
Hàng Tư đưa hai bàn tay tới gần lửa để sưởi ấm, mắt cô nhìn trân trân vào củi lửa trong bếp, lửa đang cháy rất bén, những ngọn lửa như những chiếc lưỡi mặc sức lắc lư. Cô hiểu Phương Sênh. Bình thường cô ấy là một người lạc quan, vô tư. Đây mới chỉ là lần thứ hai cô ấy thất thần, hoảng hồn đến vậy. Lần thứ nhất là hình ảnh cô ấy trên camera giám sát, vào cái năm cô mất đi liên lạc.
Khi đó Kiều Uyên từng cho cô xem hình ảnh. Ở bên trong, Phương Sênh đi tìm cô như phát điên, gặp ai cũng hỏi có từng nhìn thấy cô hay không, trong đôi mắt chỉ toàn là hoảng sợ. Kiều Uyên mang trại trẻ mồ côi và Phương Sênh ra làm quân bài đánh cược, nói với cô, "Em không ngoan, làm sao tôi có thể sai người đi báo tin đây? Nếu không báo tin, họ sẽ sốt ruột đến phát điên đấy."
Sau đó hắn lại thở dài: A Tư, trên đời này còn có người quan tâm đến em thì em nên trân trọng, đừng làm những chuyện khiến họ lo lắng đó.
Lo lắng đến mức này, chứng tỏ Phương Sênh đang thực sự sợ hãi. Cũng đúng, đây đâu phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767073/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.