Khi nói những lời ấy, thái độ của Hàng Tư rất bướng bỉnh, ngữ khí chắc nịch. Cô nhíu mày, những tia sáng trong ánh mắt bị hàng mi dài che đi, nhìn ra được cô đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc.
Phương Sênh nhìn thấy hết mọi phản ứng của cô, ngẫm nghĩ rồi nói, "Mình biết, một khi đây là sự thật, cậu sẽ rất khó chấp nhận..."
"Đây không phải là sự thật." Hàng Tư đột ngột ngắt lời Phương Sênh rồi ngước nhìn cô ấy, "Mình nói vậy không phải là suy nghĩ cảm tính. Phương Sênh, mình đang phân tích chuyện này một cách rất lý trí. Có thể Vệ Trường là một kẻ có dã tâm lớn và giỏi mưu lược, nhưng Lục Nam Thâm cũng là một người có sự nhạy bén cực cao. Đến bây giờ anh ấy mới phát hiện ra sự tồn tại của Vệ Trường, chứng tỏ Vệ Trường chưa có động thái gì to lớn, ít nhất là trong mấy năm nay."
Phương Sênh nhìn Hàng Tư, cảm nhận được sự kiên định qua ánh mắt cô, cô hoàn toàn không giận dữ hay có ý ngụy biện một cách vội vàng, Phương Sênh chợt hiểu ra vừa rồi mình đã nghĩ nhầm cho cô. Nghĩ một chút, Phương Sênh chân thành nói: "Đây chỉ là một khả năng thứ hai mà mình nghĩ đến, dù sao thì hung thủ cũng rất quỷ quyệt, khó mà dùng logic thông thường để phân tích hắn."
"Mình hiểu." Hàng Tư nói khẽ một câu, tiếp tục rướn người nhét thêm củi vào bếp, có ngọn lửa nhảy nhót trong đôi mắt cô. "Dù là hung thủ hay Vệ Trường, bây giờ một điều có thể xác định rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767074/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.