Ban đầu, Niên Bách Tiêu vẫn chưa hiểu ra. Báo bình an ư? Báo kiểu gì? Nhưng rồi anh ấy lập tức hiểu ra trong khoảnh khắc.
Nhìn thì không thấy, nhưng âm thanh có thể lan tỏa.
Niên Bách Tiêu lo đứng lo ngồi, hơi dịch chiếc ghế gấp về phía Lục Nam Thâm, sau khi ngồi phịch xuống, anh ấy hỏi: "Phía họ có phản hồi gì không?"
Lục Nam Thâm "ừm" một tiếng. Niên Bách Tiêu lại hỏi: "Lỡ có ai đó mạo danh họ thì sao, cậu phân biệt được ra không? Chuyện này rõ ràng là một cái bẫy mà hung thủ giăng ra cho chúng ta." Vừa rồi chẳng phải cũng nói đấy thôi, chỉ nghe thấy được loáng thoáng, thế lỡ như tình huống ấy xảy ra thì sao?
Lục Nam Thâm làm cá ướp mắm trên túi ngủ cũng chán rồi, chủ yếu là do phải nằm quá nhiều nên lưng bị đau. Anh gắng sức ngồi dậy, thấy thế Niên Bách Tiêu cũng chủ động đỡ anh dậy, "Chậm thôi, từ từ."
Ai là người đánh, lại còn chậm thôi, từ từ. Lục Nam Thâm thật sự muốn mắng anh ấy một câu là ra tay không biết nặng nhẹ, nhưng ngước lên nhìn thấy gương mặt thảm không tả xiết của Niên Bách Tiêu, anh cũng đành phải nuốt những khó chịu trong lòng xuống.
Bỏ đi, ai cũng tổn thương cả.
Lục Nam Thâm xoa xoa gáy, đến giờ đầu óc vẫn còn ong ong. Anh nói, "Hung thủ không thể cử người xâm nhập vào khu vực xung quanh chúng ta, thế nên mục tiêu lần này của hắn chỉ là tôi."
"Hung thủ muốn giết cậu ư? Nhưng kẻ xuất hiện là Vệ Trường." Nghe đến đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767075/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.