Giấc ngủ này của Hàng Tư không yên ổn chút nào, nói chính xác là cô chẳng ngủ được mấy. Lúc trước thì liên tục ngáp ngủ, sau khi xảy ra chuyện cô cứ mở mắt chong chong giữa bóng tối, như có ngàn vạn con ngựa phi nước đại trong đầu. Phương Sênh cũng không ngủ được, lăn qua lăn lại ở bên cạnh. Rất lâu sau, Phương Sênh hỏi cô: "Chắc chắn là Lục Nam Thâm chứ?"
Hàng Tư "ừm" một tiếng.
Mười phút trước, cô loáng thoáng cảm nhận được những âm thanh tới từ bên cạnh, do Lục Nam Thâm truyền tới cho cô, cô cũng tranh thủ báo bình an với anh. Phương Sênh còn lấn cấn, Hàng Tư hiểu, cô hỏi, "Không thể là Vệ Trường, vì thứ mà Nam Thâm truyền tới cho mình là những nội dung tiết tấu liên quan tới Ode to soul."
Phương Sênh "ồ" một tiếng, dường như đã thở phào một tiếng trong bóng tối. Lại qua thêm một lúc, cô ấy bất thình lình gọi một tiếng: "Tư Tư..."
"Ừ?"
"Nếu như, mình nói là nếu như nhé, đến khi trời sáng chúng ta vẫn không nhìn thấy họ thì sao, phải làm thế nào?" Phương Sênh lo lắng thở dài một tiếng. Sự ung dung và bình tĩnh trước đó phần nhiều là sự tự an ủi chính mình, trên thực tế nói không sợ là giả.
Hàng Tư nhìn trân trân màn tuyết ngoài cửa lều, rất lâu sau mới nói: "Hoặc là đợi trời sáng, hoặc là đợi tuyết lặng, nhiện tường mù tầm nhìn nếu không xuất hiện do nguyên nhân địa lý thì chắc chắn sẽ không duy trì lâu."
Muốn trừ khử một người không cần tới cả một đêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767076/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.