Lục Nam Thâm đã biến mất.
Sau khi hai bên tập hợp lại với nhau.
Khi ấy trời đã sáng, tuyết cũng đã ngừng, hai chiếc lều vẫn kề cận bên nhau như lúc đầu. Bốn phía tuyết trắng mênh mông, còn có một lớp tuyết rải xuống nóc lều. Đống lửa bên ngoài lều đã bị tuyết vùi từ lâu, trở thành hai đống tuyết hình nón.
Thế nên chẳng thể biết rõ khu vực mù tầm nhìn biến mất là do tuyết ngừng hay là vì trời sáng, vì đã xuất hiện cả hai điều kiện. Niên Bách Tiêu cuống cuồng lao ra ngoài, lập tức nhìn thấy chiếc lều bên cạnh. Trái tim lơ lửng cả một đêm dài cuối cùng cũng được hạ cánh. Người còn chưa đi hẳn vào trong, chất giọng sang sảng đã xông vào trước. Phương Sênh cũng gần như lao ra khỏi lều ngay từ giây phút đầu tiên, trông thấy Niên Bách Tiêu, dĩ nhiên cô ấy rất vui, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra ương bướng...
"Thế nào gọi là bị Lục Nam Thâm đoán trúng. Tư Tư nhà em đã sớm nhìn ra vấn đề từ lâu rồi."
Niên Bách Tiêu đang vui, dĩ nhiên chẳng đấu khẩu với cô ấy chuyện này làm gì, khen luôn cả Hàng Tư, "Hai em thật lợi hại, cả đêm anh không tài nào bình tĩnh được."
Giá trị cảm xúc tuyệt đối đạt mức tối đa.
Hàng Tư nhanh chóng thò đầu ra khỏi lều, hỏi Niên Bách Tiêu, "Nam Thâm đâu? Sao anh ấy không có chút động tĩnh nào cả?"
Niên Bách Tiêu nói đại một câu, "Lúc tôi ra khỏi lều, cậu ta còn đang ngủ, có lẽ cả đêm qua cũng mất ngủ giống tôi, sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767077/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.