Thấy Phương Sênh lo lắng vô cùng, Niên Bách Tiêu ngẫm nghĩ rồi đưa ra một phân tích hợp lý.
"Trước khi chúng ta rời khỏi phòng, Lục Nam Thâm đã quay lại rồi. Anh nghĩ là một khi cậu ta có mặt ở đó, chắc chắn sẽ không để Kiều Uyên có cơ hội, em nghĩ sao?"
Anh cúi đầu xuống, thấy cô nhíu chặt mày, vừa nói anh vừa vuốt phẳng nó ra. "Chưa tỉnh rượu hoàn toàn cũng không sao. Cậu ta biết Kiều Uyên vừa tới, sao có thể lơ là, khinh suất được."
Phương Sênh ngước mắt nhìn anh, ánh mắt có phần đánh giá. Cô nhìn đến mức Niên Bách Tiêu sởn gai ốc, vẻ mặt anh không mấy tự nhiên, "Anh nói sai gì à?"
"Em phát hiện ra trình độ tiếng Trung của anh càng ngày càng tốt lên đấy, thành ngữ cứ tuôn ào ào." Phương Sênh nhướng mày.
Trong mắt Niên Bách Tiêu ánh lên vẻ đắc ý, "Chắc chắn rồi, rảnh ra là anh sẽ đọc Đại tự điển thành ngữ."
Phương Sênh ngỡ ngàng.
Đúng là anh rất nỗ lực và cố gắng.
Niên Bách Tiêu nắm lấy tay cô, muốn cô hết sức yên tâm, "Nướng xong hồng rồi này, chính em bảo hồng giòn nướng rất ngon mà, nếm thử xem."
Phương Sênh chẳng có tâm tư đâu để ăn.
Một lúc lâu sau, cô mới buông một tiếng thở dài nặng nề, "Vấn đề quan trọng là, Hàng Tư không về, anh cũng không đi được, đâu thể thức trắng cả đêm chứ."
Niên Bách Tiêu không phản bác, nói theo một câu, "Vậy anh sẽ không về nữa, tối nay ngủ lại phòng em."
Anh vừa dứt lời, cả hai đều không hẹn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767155/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.