Lục Nam Thâm gượng đứng dậy, cơn đau dấy lên từ vết thương dưới bụng khiến anh rất khó nhọc.
Anh phì cười thành tiếng, thế nào gọi là nhà dột còn gặp mưa rào, với tình thế hiện tại anh đã được trải nghiệm trọn vẹn. Anh cũng chẳng vội đứng lên, yên lặng quan sát mọi thứ trước mắt.
Dần dần, có một vài bóng đen hiện ra giữa màn sương đen.
Sau đó, lại có thêm vài người khác.
Lục Nam Thâm khẽ nheo mắt lại đếm, có khoảng chục người.
Ha.
Lục Nam Thâm không những không sốt sắng mà còn tức đến bật cười. Xem ra nếu không tới thôn Mai Đường một chuyến, anh thật sự không ngờ lại có nhiều nhân cách phụ đến vậy đấy.
Khu vực từ trường ở thôn Mai Đường hoạt động thật năng nổ. Sau khi anh giải quyết xong Vệ Trường, thế giới ý thức liền mặc sức hoạt động trong ảo ảnh.
Những người này cứ nghĩ anh đã bị mắc kẹt ở đây, bụng bị thương, hiện đang thoi thóp, có lẽ sẽ thời điểm yếu đuối nhất, dễ đối phó nhất.
Cũng đúng, không còn Vệ Trường, họ cũng chẳng còn gì phải e sợ, vậy nên nếu ỷ đông hiếp yếu, giải quyết được anh sẽ là giải quyết được phiền phức lớn nhất.
Cả đám người có đủ cao, thấp, béo, gầy.
Lục Nam Thâm trông thấy người đàn ông đi đầu, khom lưng chống gậy, vẻ rất già nua, yếu ớt, bèn thở dài: Đã thế này rồi còn tranh giành làm gì, tạm thời chưa nói đến việc có khả năng tranh đấu hay không, cho dù có thật sự giành về cơ hội, đang yên đang lành lại biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767177/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.