Kiều Uyên im lặng giây lát.
Trong số ba người bên kia, có một người bị thương do bị đâm, rất nặng, ngã gục xuống đất không đứng dậy được nữa, máu dưới người chảy tràn một khoảng lớn.
Ban nãy Kiều Uyên nhìn thấy rất rõ, Lục Nam Thâm cầm dao cực kỳ dứt khoát, ánh mắt lộ rõ ý đồ giết người. Chính vì bị thương, cơ thể đã yếu đi trông thấy, bằng không đã chẳng mất thời gian giằng co như vậy.
“Có thể chúng ta vốn không hiểu gì cậu ta.”
Trần Lẫm nói nhỏ, “Tôi đã kiểm tra lại, Vệ Trường quả thực đã chết.”
Đáy mắt Kiều Uyên lạnh ngắt.
Trong quá trình đánh nhau, Lục Nam Thâm vừa chịu đựng vết thương cũ, vừa có thêm vết thương mới, gương mặt vốn đã nhợt nhạt giờ càng trắng bệch như tờ giấy. Trong lúc hai người họ nói chuyện, anh lại bị một trong số ba người kia lướt qua một dao, bị thương ở cánh tay, tuy không trí mạng nhưng cũng sắp trở thành giọt nước tràn ly rồi.
Trần Lẫm quan sát thấy hết, nói nhỏ với Kiều Uyên, “Thể lực của cậu ta sắp cạn kiệt rồi, có lợi với việc đánh cá cả mẻ của chúng ta.”
Kiều Uyên nhìn Lục Nam Thâm ở gần đó, ánh mắt u tối. Hắn ta không đáp lời Trần Lẫm khiến Trần Lẫm nhất thời không rõ hắn ta đang suy nghĩ điều gì.
Khi Lục Nam Thâm định giải quyết thêm một người nữa thì tai đã bắt được sự phản kích của người cuối cùng, nhưng thể lực thực sự không theo nổi nữa.
Đang chuẩn bị tấn công từ phía sau thì nghe thấy người đó hự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767178/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.