Vào lúc này vẫn là cục diện hai đánh một.
Nhưng cục diện này không có lợi cho ai hết.
Sụt lún vẫn đang tiếp diễn, khả năng lớn nhất có thể xảy ra chính là cả ba cùng nhau bỏ mạng.
Con ngươi của Trần Lâm đỏ sọng lên, nghiến răng, sống chết giữ lấy Kiều Uyên. Trước nay anh ta là người ít nói, im lìm, nhưng nay vì hoàn cảnh éo le của Kiều Uyên mà buộc phải cứu Lục Nam Thâm.
“Cậu không nghĩ cho Hàng Tư sao? Cô ấy vẫn đang ở ngoài kia đó!”
Lục Nam Thâm cảm thán sự trung thành của Trần Lẫm dành cho Kiều Uyên. Anh cúi đầu nhìn xuống, Kiều Uyên kéo tay anh khá mạnh, đôi mắt như vực sâu, đen tối vô bờ.
Anh nói, “Có lẽ đây mới là kết cục tốt nhất.”
Cho dù Hàng Tư có nghĩ thoáng đến mấy, chỉ cần Kiều Uyên chưa chết thì hắn ta vẫn là một quả bom được chôn trên đường đời sau này. Rồi anh cũng có lúc bận rộn thiếu quan tâm tới cô, cũng có lúc không thể tự mình làm chủ, tới lúc đó Kiều Uyên lợi dụng cơ hội thì phải làm sao?
“Còn về Hàng Tư thì không cần hai người lo lắng.” Lục Nam Thâm cười khẩy.
Mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều do duyên phận. Sau khi biết rõ mọi chuyện trong quá khứ, anh cũng hiểu rõ mối quan hệ nhân quả này. Trước khi tới thôn Mai Đường, anh đã chuẩn bị tất cả mọi tình huống.
Tất cả những sự chuẩn bị chu đáo này đều dành cho Hàng Tư.
Bao gồm con đường sau này anh cũng đã trải sẵn cho cô. Cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767179/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.