Nơi thật sự đang chao đảo, bất an là sơn động.
Tuyết đã lở.
Chính vào khoảnh khắc Lục Nam Thâm kìm hãm được Đoàn Ý, trước khi tuyết lở, một từ trường cực kỳ bất thường đã xuất hiện. Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, vì thế đã là con người đều không thoát được khỏi những chấp niệm.
Mọi người lần lượt rơi vào ảo ảnh.
Ảo ảnh tuy không kéo dài, nhưng mỗi người ở đây đều cảm thấy mình như đã ở trong ảo ảnh ấy rất lâu rồi. Khi bước ra khỏi ảo ảnh, ai cũng ngỡ như một giấc mơ.
Thứ kéo đến ngay sau đó là tuyết lở.
Đồng lão và tộc trưởng có lẽ đã bị thím Điền và Đoàn Ý bỏ thuốc, hoặc có thể đã bị dùng thủ đoạn nào đó, tóm lại lúc bị trói gô, họ cứ mơ mơ màng màng, thậm chí đến trước khi tuyết lở cũng chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cả hai đều ngây ngô, vô tri.
Trần Diệp Châu sợ Đoàn Ý thừa cơ chạy thoát bèn dùng ngày còng tay, một đầu còng tay Đoàn Ý, đầu kia tự còng vào chính mình.
Thím Điền không còn tuyệt vọng và khờ khạo như trước đó nữa, cũng không còn một lòng muốn chết. Thấy tuyết lở, bà ta sợ hãi chuồn ngay ra ngoài cửa động, chỉ sợ chạy chậm phút nào là bị vùi bên trong phút ấy.
Quả nhiên, ham sống luôn là bản năng của con người.
Tuyết lở khiến sống núi rung chuyển, nhưng điểm tốt là đã ảnh hưởng tới sự thay đổi của từ trường ở một mức độ nào đó. Con đường dẫn ra khỏi sơn động trông có vẻ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767180/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.