Mấy chiếc máy bay trực thăng tới kịp thời, bay lượn giữa tuyết rợp trời và khung cảnh đất động núi lay.
Thang cứu hộ nhanh chóng được thả xuống theo chiều thẳng đứng một cách gọn gàng.
Mấy người khẩn trương giữ chặt thang cứu hộ, bò lên với tốc độ nhanh nhất có thể.
Vào lúc này, đồng lão và tộc trưởng đã có ý thức, cũng không rõ là do ảnh hưởng của từ trường đã hoàn toàn biến mất hay thuốc đã thực sự hết tác dụng. Tóm lại mắt họ đã có sự tập trung, vì thế cũng đã nhìn rõ tình hình trước mặt. Họ sợ mất mật, la hét thất thanh.
Một giây sau, Niên Bách Tiêu bèn quát to: “Còn hét nữa, tôi ném hai người ra khỏi đây cho tự sinh tự diệt!”
Họ liền ngậm miệng ngay.
Một khi đã nhìn rõ tình cảnh trước mặt lại không phải là những kẻ thần kinh thì làm gì có ai chấp nhận ở đây chờ chết?
Nhưng thấy hai người họ tỉnh lại, nỗi hận thù xưa cũ của thím Điền lại ùa về như dòng nước lũ. Niềm khao khát trốn thoát trước đó đột nhiên lắng xuống.
Không thể để họ được sống sót trở về đã trở thành suy nghĩ duy nhất hiện về trong đầu óc thím Điền lúc này.
Bà ta lập tức đẩy người bên cạnh ra, lao thẳng về phía tộc trưởng và đồng lão như phát điên, động tác cực nhanh khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng lại. Nói gì thì nói, những người bình thường vào giờ phút này nên hiểu giữ mạng mới là điều quan trọng nhất.
Thím Điền khá vũ lực, tộc trưởng bị bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767181/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.