Muốn nữa.
Nhận rõ hai chữ này, vị trí xương cụt của Thi Đại dâng lên tê dại như có như không.
Nàng vô thức rời mắt, không nhìn thẳng vào Giang Bạch Nghiễn, lại cảm thấy che đậy thế kia nhát gan quá mức, dứt khoát nhìn chằm chằm mắt chàng.
Sắc mặt Giang Bạch Nghiễn dịu dàng yên tĩnh, có thể nói là vô tội.
Nhưng nếu quan sát kỹ hơn, mắt hoa đào lặng lẽ cong lên, nào có nửa phần đau đớn tủi thân.
Ngược lại như loài rắn sặc sỡ lại nguy hiểm.
Thi Đại bị đuôi rắn dài quấn chặt, tiến lại gần nó.
Nàng lặng lẽ vân vê đầu ngón tay, kiềm nén nhịp tim không ổn định, lại lần nữa thổi lên miệng vết thương.
Hơi thở lần này dịu dàng kéo dài, như phủ xuống lớp lụa mỏng, rất lâu vẫn chưa tan đi.
Chờ nàng ngẩng đầu lên, Giang Bạch Nghiễn đã rũ mắt cười khẽ:
"Đa tạ."
Thi Đại sờ lỗ tai nóng hổi:
"Không cần."
Vết thương của Giang Bạch Nghiễn không nghiêm trọng, sau khi bôi thuốc xong, chàng kéo tay áo xuống che đi.
Vết thương nhỏ như vậy, trước đây ngay cả bôi thuốc chàng cũng lười.
Bên này xong việc, Thi Đại nhìn sang bên kia:
"Mọi người bàn thế nào rồi?"
Lúc chờ Giang Bạch Nghiễn bôi thuốc, nàng nghe thấy họ đang thảo luận bước kế tiếp.
Thi Vân Thanh trợn to đôi mắt đen láy, ngơ ngác nhìn chằm chằm Giang Bạch Nghiễn.
Cậu hoảng hốt hiểu ra gì đó, lại như không biết gì hết, xuất phát từ bản năng, cảm giác hôm nay mình đã được trải nghiệm thế nào là tâm kế.
Người lớn đáng sợ quá đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xua-ke-ngoc-luon-khac-phan-dien/1068853/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.