Lau sạch vết máu trên chân Thi Đại, Giang Bạch Nghiễn rút tay về.
Mép váy tung bay, lướt qua mắt cá chân, mang theo làn gió nhẹ.
Thi Đại mỉm cười với chàng, nhớ đến vụ án, nghiêng đầu nhìn sang Diệp Vãn Hành bên kia.
Thanh Nhi đang bôi thuốc cho bà ta, nhóm nam tử cố ý tránh mặt.
Quản gia Tạ Ngũ Lang đứng thẳng một bên, thấp thỏm nhìn ngó xung quanh, chạm vào tầm mắt Thi Đại, nở nụ cười lo lắng không yên.
Thi Đại chú ý, tay phải hắn ta không ngừng run rẩy.
Thẩm Lưu Sương cũng phát giác, dịu giọng hỏi:
"Vẫn ổn chứ?"
"Không sao."
Tạ Ngũ Lang miễn cưỡng nở nụ cười, nhấc cánh tay phải lên:
"Lúc cứu phu nhân, tay ta dính chút máu."
Thi Đại tập trung nhìn kỹ lại, lòng bàn tay hắn ta bị ăn mòn, be bét máu thịt.
Bách Lý Thanh Chi giật mình:
"Ôi! Sao lại không nói sớm? Phải đau biết mấy."
"Không sao, chúng ta là hạ nhân, da dày thịt béo."
Tạ Ngũ Lang ngại ngùng cười nói:
"Vẫn nên chữa thương cho phu nhân trước."
"Ta có nhiều thuốc chữa thương."
Thẩm Lưu Sương di chuyển cổ tay, xòe lòng bàn tay ra, là một bình sứ trắng nhỏ:
"Ngươi dùng cái này đi."
Tạ Ngũ Lang biết nghe lời phải, vội vàng nhận lấy, không quên gật đầu khom người:
"Đa tạ Tương tiểu thư!"
Lần đầu vị Tạ Ngũ Lang này xuất hiện, Thi Đại không hiểu gì về hắn ta, khó tránh tò mò:
"Tạ quản gia và Diệp phu nhân gặp nhau khi nào?"
"Thi tiểu thư."
Tạ Ngũ Lang nhớ thân phận của nàng, cung kính đáp:
"Sau khi địa ngục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xua-ke-ngoc-luon-khac-phan-dien/1068856/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.