Hung thủ không chỉ một người.
Tiêu hóa hết suy luận của Thi Đại, Diêm Thanh Hoan nhướng mày, chỉ cảm thấy rộng mở thông thoáng:
"Hợp lý."
Hắn nhanh chóng suy nghĩ:
"Nhưng mà...làm sao chúng ta có thể xác định, những ai là Trảm Tâm Đao?"
Quá nhiều người đáng nghi.
Vẻn vẹn một người thôi đã khó, nói chi đến việc tìm ra tất cả hung thủ ẩn nấp trong những gương mặt xa lạ kia.
Thi Đại chống cằm:
"Vấn đề lớn đấy."
Tóc nàng rối tung, vài lọn tóc phất phơ xoăn tít, rũ xuống bên vành tai nhỏ nhắn, như nét mực loang ra trên giấy tuyên thành.
Được ánh nến soi rọi, lóe lên sắc thái vàng nhạt xinh đẹp, vô cùng hút mắt.
Tầm mắt Giang Bạch Nghiễn lướt qua, giọng điệu thản nhiên:
"Nếu ta là hung thủ..."
Chàng rời mắt:
"Sau khi vào ảo cảnh, chắc chắn sẽ ngụy trang thân phận, đi theo bên cạnh người chết."
Diêm Thanh Hoan sửng sốt:
"Tại sao?"
"Trẻ mồ côi được Thôi Ngôn Minh nhận nuôi, có nợ máu với nhà Bách Lý."
Giang Bạch Nghiễn cười:
"Trong ảo cảnh, tội phạm năm đó liên tiếp chết đi, người còn giữ lại mạng sống, chắc chắn sợ hãi đan xen."
Ví như Diệp Vãn Hành.
Sau khi trông thấy từng thi thể chết thảm, tinh thần bà ta sụp đổ, trong địa ngục ao máu, bắt đầu nức nở sám hối.
Cùng là người muốn trả thù, Giang Bạch Nghiễn đoán được suy nghĩ của nhóm hung thủ.
Đối mặt với sát thủ tàn sát Giang phủ năm đó, chàng thích nhất là thấy chúng chật vật khó coi, thảm hại vùng vẫy cầu sinh.
Diêm Thanh Hoan giật mình vỗ tay:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xua-ke-ngoc-luon-khac-phan-dien/1068858/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.