Lục Mạnh Niên không nhìn ta nữa, giọng nói cũng ngày càng bình tĩnh hơn. Nhưng từng chữ từng chữ hắn nói ra lại giống như xé toạc vết sẹo đã lên da non, mặc cho m.á.u tươi chảy ròng ròng: "Ta muốn mỗi giây mỗi phút đều được ở bên A Ngu, cùng A Ngu làm tất cả những điều thân mật nhất. Ta muốn trong mắt A Ngu, trong lòng A Ngu đều chỉ có một mình ta. Thậm chí có đôi khi, ta nhìn thấy A Ngu cùng người khác nói cười, ta đều hận không thể khiến người đó biến mất khỏi thế gian này. Như vậy, A Ngu sẽ sợ sao? Sẽ... ghét bỏ ta sao?"
Câu cuối cùng hắn nói rất khẽ. Khẽ đến mức giống như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể thổi bay nó đi. Nhưng ta nhận thấy Lục Mạnh Niên đang run rẩy.
Run rẩy không thể kiểm soát. Hắn không dám nhìn ta. Ta suy nghĩ một lát rồi đưa tay nắm lấy tay Lục Mạnh Niên: "Là thân cận như vậy sao?"
"... Không, còn phải thân cận hơn nữa."
"Vậy nếu như ta không thích, chàng sẽ ép buộc ta sao?"
“Tuyệt đối sẽ không!”
Hắn đột ngột ngẩng đầu, từng chữ từng chữ nói năng vô cùng nghiêm túc: "Ta vĩnh viễn sẽ không ép buộc A Ngu làm những điều nàng không thích."
"Vậy ta việc gì phải sợ chàng?"
Ta nghiêng đầu nhìn hắn: "Sao không gọi là nương tử nữa? Ta nghe cũng thấy hay mà."
Thế là mọi chuyện lại yên bình. Ánh mắt chăm chú đến gần như si luyến kia một lần nữa trở lại trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tue-nien/1958894/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.