Các ngón tay hắn khẽ co lại một cách không tự nhiên. Giọng nói của Lục Mạnh Niên vô cùng khó khăn: "... Là ta."
Sau khi nhận được câu trả lời không mấy bất ngờ này. Phản ứng đầu tiên trong đầu ta chính là –
Lục Mạnh Niên tên này bị thương nặng nằm liệt giường mà cũng không quên thêu y phục hỉ sự sao?
Bộ y phục đó ta đã thử qua rồi. Ta mặc vừa vặn. Ta còn nói Lục Mạnh Niên chưa từng tặng cho ta thứ gì.
Ai ngờ những bộ y phục mặc sát người này, còn có mỗi một vật dụng trong phòng ngủ đều là do Lục Mạnh Niên đích thân chuẩn bị!
Khó trách ta đã từng nói ở chỗ đó sao mà thoải mái đến vậy! Trong lòng nhất thời vừa xấu hổ vừa tức giận. Ta giận dữ nói: "Vậy tại sao ban ngày ngươi luôn đối xử với ta lạnh nhạt như vậy?"
Lục Mạnh Niên mím chặt môi không nói gì. Khuôn mặt hắn tái nhợt. Một lúc lâu sau hắn mới thấp giọng nói: "A Ngu đừng ghét ta..."
Tình trạng của hắn có gì đó không ổn. Ta cau mày, mạnh tay nắm lấy cằm Lục Mạnh Niên ép hắn ngẩng đầu lên. Thì mới phát hiện ra vành mắt hắn đỏ ửng.
Hắn lặng lẽ nhìn ta. Chỉ chớp mắt một cái, nước mắt đã rơi xuống từng giọt. Rơi trên mu bàn tay ta. Nóng bỏng vô cùng.
Ta lập tức luống cuống tay chân: "Chàng, chàng khóc cái gì chứ?"
Ta là con gái mà còn không khóc giỏi như hắn!
"A Ngu không thích người quá dính người..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tue-nien/1958895/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.