Tang Dao Dao lập tức ngừng khóc, mắt sáng lên như sao, đưa cho ta một cái túi hương: "Ngươi chỉ cần đặt nó dưới gối khi ngủ tối nay là được!"
Tang Dao Dao nói rằng ta có thể gặp Lục Mạnh Niên vào buổi tối. Nhưng ta đợi mãi đến khi buồn ngủ díu cả mắt cũng chẳng thấy bóng dáng một ai.
Lại bị lừa rồi. Ta tức giận nghĩ bụng. Nhưng đến nửa đêm, ta mơ mơ màng màng chợt cảm thấy bên giường mình có thêm một người.
Ta giật mình kinh hãi. Nhưng còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào. Hắn ta đã quen hơi bén tiếng trèo lên giường ta, động tác thuần thục ôm lấy eo ta. Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai: "Nương tử..."
Ta: "???"
Trước đây toàn gọi "tiểu thư", "Tạ Ngu".
Mãi mới dụ dỗ được hắn gọi một tiếng "A Ngu", vừa gọi xong thì mặt đã lạnh tanh, môi mím chặt như thể ta đã chiếm được món hời lớn lắm vậy. Kết quả là tối nay lên giường ta lại gọi "nương tử" hết lần này đến lần khác?
Rốt cuộc là ai mặt dày mày dạn!
Ta nén cơn giận, muốn xem thử Lục Mạnh Niên rốt cuộc muốn giở trò gì. Nhưng không ngờ hành động của hắn càng lúc càng quá đáng. Cọ tới cọ lui còn chưa đủ. Thậm chí còn muốn dùng cả tay ta?!
Nhớ lại lúc trước ở chỗ Lục Mạnh Niên, mỗi tối ta đều ngủ say như chết, sáng dậy thì tay lại vô cùng mỏi. Ta vốn dĩ cho rằng là do đánh nhau với sâu bọ nên bị vậy.
Không ngờ –
"Nương tử hư hỏng, rõ ràng đã hứa đợi ta, vậy mà lại chẳng nói chẳng rằng đã rời đi. Giờ còn muốn đi tìm người khác sao? Bọn họ có hầu hạ nương tử tốt như ta không?"
Khác hẳn với vẻ trầm mặc ít nói ban ngày. Lục Mạnh Niên càng nói càng cảm thấy ấm ức. Nhưng rất nhanh sau đó, giọng điệu của hắn lại trở nên hung ác: "Nhưng không sao, bọn họ sẽ không sống được đến ngày thành thân với nương tử đâu."
"Chàng nói ai sẽ không sống được?"
Thật sự là không thể nghe lọt tai nữa. Ta nắm lấy bàn tay đang càng lúc càng quá đáng của Lục Mạnh Niên, giọng điệu u uất.
Thân thể phía sau ta bỗng chốc cứng đờ: "A, A Ngu?"
Hắn lại trở về vẻ lạnh nhạt như ban ngày. Ta tức đến bật cười: "Chàng dám giả vờ thêm lần nữa xem?"
Việc Lục Mạnh Niên leo lên giường ta vào buổi tối không phải là chuyện gì mới mẻ. Trước kia, khi còn ở phủ Tạ gia, hắn ta đã thường xuyên làm như vậy rồi.
Những người xung quanh ta từ lâu đã bị Lục Mạnh Niên mua chuộc hết rồi. Chẳng trách mà khi phụ thân trở về lại tức giận đến vậy.
Ta miên man suy nghĩ. Nhưng người hầu đều là người của Lục Mạnh Niên cả. Vậy còn những y phục, trang sức kia thì sao?
Ta chợt nhớ lại cái ngày Lục Mạnh Niên bị người ta áp giải đi một cách vội vàng. Rất nhiều đồ đạc còn chưa kịp thu dọn. Ví dụ như bộ y phục trên giường kia, nhìn rất giống với y phục hỉ sự. Những hoa văn thêu trên đó vô cùng quen mắt.
Lúc trước ta thậm chí còn tưởng rằng Lục Mạnh Niên đã bắt cóc thợ thêu của Tạ gia về. Mà phụ thân lại tức giận đến mức muốn đốt đi mấy bộ y phục đó. Lục Mạnh Niên lại vui mừng như vậy khi thấy ta mặc chúng.
Ta khựng lại một chút, ánh mắt bất giác rơi vào đôi bàn tay trắng trẻo thon dài của Lục Mạnh Niên. Đột nhiên ta hỏi: "Y phục của tôi đều là ai làm?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.