Ta bắt đầu theo phụ thân học việc buôn bán. Nhưng kết quả không được tốt lắm. Những cửa hàng dưới tay ta cuối cùng chỉ còn lại một quán ăn nhỏ cầm cự được.
Phụ thân cũng đã từng cố gắng rất nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật phũ phàng. Ông quyết định tìm cho ta một chàng rể về ở rể.
Ta liền nói: "Dạ được, con thấy chàng thư sinh ở nhà bên cạnh cũng không tệ."
Kết quả là ngày hôm sau hắn đã chuyển đi nơi khác. Phụ thân thở dài, giọng buồn bã: "Đúng là số phận."
Ta cũng chẳng biết là ông ấy đang nói ai.
Về sau, ta lại thầm thương trộm nhớ anh chàng thủ quỹ đẹp trai mới đến tửu lâu Tạ gia. Nhưng chưa kịp mở lời, người ấy đã vội vàng từ chối ta: "Đa tạ tiểu thư đã để mắt đến, nhưng ta đã có thê tử rồi. Tuy rằng là thê tử chưa cưới từ thuở ấu thơ, nhưng ta cũng nhất định không thể trở thành kẻ bạc tình!"
Ta: "???"
Sao nghe cứ sai sai thế này?
Đúng lúc ta đang đau đầu tìm kiếm đối tượng thứ ba. Thì có một người lảo đảo chạy xộc vào quán ăn nhỏ của ta. Ôm chầm lấy chân ta mà khóc lóc thảm thiết: "Lạy trời, lạy phật, xin người tha cho ta đi!"
Là Tang Dao Dao mà ta đã lâu không gặp. Ta cứ tưởng Tang Dao Dao đã sống những ngày tháng vinh hoa phú quý ở kinh thành, trở thành Thái tử phi cao quý rồi.
"Thái tử phi cái gì chứ? Đồ bỏ đi!"
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tue-nien/1958898/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.