Tim ta chợt thắt lại. Không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Mạnh Niên. Ta cụp mắt xuống, cố làm ra vẻ thoải mái cười cười: "Chàng phải uống thuốc, thân thể mới mau khỏe lại được."
"Được."
Lục Mạnh Niên không chút do dự ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
"A Ngu."
Trong lúc ta kinh ngạc nhìn hắn, người này đột nhiên cúi người xuống, hôn lên lòng tay trong của ta.
Đầu lưỡi ấm nóng ướt át….
Cảm giác tê dại chưa từng có từ trước tới nay theo đó chạy dọc đến tận đáy lòng. Ta theo bản năng muốn rụt tay về, nhưng lại bị Lục Mạnh Niên dùng sức mạnh không cho phép kháng cự nắm chặt.
Sau đó là một trận….
Cơn đau lần này vượt xa những gì ta từng trải. Ta vội vàng hít một hơi khí lạnh. Thế nhưng kẻ gây ra vết thương kia lại tỏ vẻ oan ức hơn cả người bị hại.
Lục Mạnh Niên nhẹ nhàng chạm vào tay ta, đôi mắt thâm thúy như biển sâu chẳng chứa một thứ dục vọng khiến người ta phải kinh sợ.
Hắn thì thầm: "Nàng hãy đợi ta."
Lục Mạnh Niên đã rơi vào hôn mê sâu và được đám thủ hạ đưa vào xe ngựa. Vậy mà còn dám nói là thích ta. Sau khi đã tính toán mọi thứ ổn thỏa, hắn cũng không quên sai người đưa cả Tang Dao Dao đi cùng. Nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Tang Dao Dao, lòng ta không khỏi dâng lên một nỗi chua xót khó tả.
Càng nghĩ, ta càng cảm thấy Lục Mạnh Niên có lẽ cũng giống như ta, tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tue-nien/1958900/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.