Ta lắc đầu: "Đâu có yếu đuối đến vậy."
Nhưng Lục Mạnh Niên không tin. Thấy tay ta ửng đỏ, hắn liền vội vàng lấy thứ cao trân quý như vàng ngọc mà thoa cho ta một lớp thật dày.
Ta đã quen với sự chăm sóc của Lục Mạnh Niên rồi. Dẫu sao thì từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành cũng đều như vậy. Hắn tuy đối với ta có phần lạnh nhạt, nhưng khi chăm sóc ta lại vô cùng chu đáo, không gì không tới.
Thậm chí còn làm tốt hơn cả đám nha hoàn, bà tử bên cạnh ta. Nếu không phải sau này tuổi đã lớn, nam nữ cần giữ khoảng cách e dè—
Ta bỗng chốc thất thần.
Rồi lại cúi đầu nhìn Lục Mạnh Niên
Hắn mím môi, mày chau lại. Nâng niu lòng bàn tay ta một cách cẩn thận. Đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa thuốc, để cho cao tan ra hoàn toàn. Rồi lại lướt qua kẽ ngón tay. Từng chút từng chút đều không bỏ sót.
Cho đến khi vết đỏ kia hoàn toàn biến mất. Rõ ràng nên là một động tác hết sức đoan chính. Nhưng chẳng hiểu vì sao khi được Lục Mạnh Niên thực hiện lại khiến người ta mặt mày nóng bừng, tim đập loạn nhịp.
Ta chợt nhớ ra Lục Mạnh Niên đã phải chịu đựng vết bạt tai sưng đỏ trên mặt suốt mấy ngày liền. Một ý nghĩ táo bạo nhưng khó tin dần dần hiện lên.
Ta có chút hoang mang vội quay đầu đi. Nhưng khi liếc thấy vệt màu xanh quen thuộc trên giường bằng ánh mắt kì lạ, ta liền trợn tròn mắt. Kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tue-nien/1958901/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.