Cảm giác khác lạ của ngày hôm ấy chắc là ta đã nghĩ quá. Lục Mạnh Niên mà ta gặp vào ban ngày vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng mọi yêu cầu của ta đều được đáp ứng. Ngay cả khi ta muốn viết thư cho phụ thân báo bình an, hắn cũng chu đáo tìm người đưa thư giúp.
Mọi thứ cứ như thuở nào. Có lúc ta thậm chí ngỡ ngàng tự hỏi, liệu Lục Mạnh Niên có thật sự oán hận ta và Tạ gia như lời người đời vẫn nói hay không.
Mãi cho đến khi ta gặp lại Tang Dao Dao. Nàng ta chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy ta ở đây, chỉ là ánh mắt nhìn ta đã không còn vẻ thù địch như trước. Mà thêm vài phần đồng cảm.
Nàng thở dài: "Tạ Ngu, ngươi mau trốn đi."
Ta trong nháy mắt ngây ngẩn.
Tang Dao Dao nói, Lục Mạnh Niên từ lâu đã hứa cho nàng ta vị trí Thái tử phi.
"Nếu không thì ngươi cho rằng hắn vì sao lại mang theo ta, một nữ tử không thân không thích này cùng hồi kinh?"
Ta đột nhiên nhớ lại những lời này cũng từng được nghe. Lục Mạnh Niên từ lâu đã đưa tín vật định tình cho Tang Dao Dao.
Ta cau mày, hỏi: "Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến việc ta trốn hay không?"
"Ngươi sẽ không cho rằng điện hạ hiện tại đối với ngươi trăm điều thuận theo là bởi vì có tình ý với ngươi chứ?"
Tang Dao Dao kinh ngạc lắc đầu: "Tạ Ngu, ngươi vẫn là được phụ thân ngươi bảo vệ quá mức đơn thuần rồi. Hắn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tue-nien/1958903/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.