🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lục Mạnh Niên vốn dĩ được mua về làm "phu quân xung hỉ",

 

Địa vị trong phủ cũng chỉ hơn người ở một chút. Mà hắn vốn dĩ cũng có thể sớm quay về kinh thành, nhưng đều bị phụ thân giữ lại, Bởi vì người lo lắng Lục Mạnh Niên rời đi, ta sẽ lại trở về bộ dạng ốm yếu, bệnh tật như trước kia.

 

Vậy mà ta chưa từng biết đến những chuyện này. Tất cả bọn họ đều giấu diếm ta.

 

Chẳng trách Lục Mạnh Niên lại không thích ta, chẳng trách Tang Dao Dao lại đỏ mắt mắng ta là đồ tai họa, hại thảm Lục Mạnh Niên, chẳng trách Lục Mạnh Niên lại thích Tang Dao Dao đến vậy.

 

Nụ cười gượng gạo cuối cùng cũng không thể duy trì được nữa. Ta không muốn biết hai người họ ra ngoài xem hội đèn đẹp đôi đến mức nào, tình cảm sâu đậm ra sao, dứt khoát ném chiếc ngọc bội sang một bên rồi nằm sấp xuống bàn, ngẩn ngơ nhìn chiếc túi thơm vẫn còn dang dở trên tay.

 

Sống mũi đột nhiên cay xè. Ta nhớ phụ thân rồi. Những chuyện phụ thân đã làm với Lục Mạnh Niên, suy cho cùng cũng là vì ta, nhưng cũng chính vì ta mà người mới rơi vào kết cục bi thảm như vậy.

 

Đợi phụ thân trở về, ta nhất định phải—

 

"Nàng đây là... đang khóc nhè sao?"

 

Chiếc túi thơm trong tay ta đột nhiên bị giật mất. Người vừa đến cẩn thận quan sát một lượt rồi bật cười.

 

“Ta hiểu rồi, nàng là bị cái túi thơm xấu xí này làm cho khóc đúng không?"

 

"Tiêu Hoài Phong!"

 

Cảm xúc bi thương trước đó tan biến. Ta nhìn tên khách không mời mà đến vừa trèo tường vào, ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.

 

Tiêu Hoài Phong từ nhỏ đã ở cạnh nhà ta. Quan hệ giữa hai đứa rất tốt. Trước kia khi sức khỏe ta khá hơn một chút, cũng chỉ có Tiêu Hoài Phong là chịu dẫn ta trèo cây, xuống sông nghịch nước.

 

Nhưng không hiểu vì sao, hắn và Lục Mạnh Niên luôn không ưa nhau. Tiêu Hoài Phong luôn miệng nói là Lục Mạnh Niên nhằm vào hắn. Nhưng lúc ấy ta lại thiên vị Lục Mạnh Niên, nên luôn cho rằng là Tiêu Hoài Phong không đúng.

 

"Ngươi là con nhỏ thấy sắc quên bạn!"

 

Mỗi lần như vậy, Tiêu Hoài Phong lại chỉ vào trán ta, hận không thể biến ta thành sắt thép mắng: "Sao nàng lại bị hắn ta mê hoặc đến mức này? Nếu sau này Lục Mạnh Niên không cần nàng nữa, xem nàng khóc lóc thế nào!"

 

"A Lục sẽ không bỏ rơi ta đâu!"

 

Ta tức giận phản bác. Nhưng không ngờ, lời nói ấy giờ lại thành sự thật.

 

"Ngươi về khi nào vậy?"

 

Ta giật lấy chiếc túi thơm rồi hỏi. Tiêu Hoài Phong thích ngao du bốn phương, Ta đã rất lâu rồi không gặp hắn.

 

"Mấy ngày trước."

 

Hắn ngồi phịch xuống, cầm lấy bánh ngọt trên bàn gặm. Rồi đột nhiên cười như một con cáo: "Hôm nay ta vừa về, nàng đoán xem ta đã nhìn thấy ai trên phố?"

 

Ta liếc xéo hắn một cái, không lên tiếng. Tiêu Hoài Phong nghi hoặc nheo mắt: "Ngươi không để ý, hay là đã biết Lục Mạnh Niên cùng Tang Dao Dao đi—"

 

"Tử Giản."

 

Ta cắt ngang lời Tiêu Hoài Phong, nghiêm túc nói: "Lục Mạnh Niên không thích ta, hắn cũng sẽ không thành thân với ta."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.