Trên sân khấu kịch phát ra âm thanh soàn soạt.
Ở hàng cuối cùng của khán phòng, có người gật gù nhẹ nhàng theo giai điệu, trên mặt mang theo nụ cười khó có thể nhận thấy.
Có một số người đã tìm nó rất lâu nhưng nó vẫn luôn lắc lư dưới mắt mọi người!
Cái gì? Bạn hỏi nó là ai à?
Thật ra quần chúng như nó không cần tên, nhưng người ngoài gọi nó là [Thôn không người].
Giờ đã là ngày thứ ba rồi.
Dường như nó gặp phải phiền phức trước nay chưa từng có. Thôn họ Lý này đã vuột khỏi tay nó, nó không thể tạo nên sự hỗn loạn như mong muốn và chứng kiến sự suy vong.
Nhưng nó thua chưa?
Tất nhiên là chưa!
Nếu ngay cả nó cũng cảm thấy mình chắc chắn sẽ thua, nó đã nhân lúc mọi người chưa phát hiện ra thân phận này mà chạy trốn từ lâu rồi. Chờ lần tới nó đến thực tại, có lẽ sẽ không xui xẻo gặp phải cô nàng lừa bịp như Kiều Thời nữa, đến lúc đó nó có thể làm bất cứ chuyện gì nó muốn mà?
Nhưng nó không muốn chạy, cũng không cam lòng chạy.
Cho tới bây giờ đều chỉ là bất phân thắng bại.
Ngày đầu tiên nó là người ra chiêu trước nhưng đã bị những người đó hóa giải.
Ngày thứ hai là Kiều Thời ra chiêu trước nhưng bị nó hóa giải.
Nó còn tin là kết quả nhìn có vẻ bất phân thắng bại nhưng thật ra ưu thế đang nghiêng về chỗ nó!
Trước hết nó vẫn chưa đánh ra lá bài dùng để bảo toàn sinh mệnh. Chờ con át chủ bài bắt buộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964883/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.