Đêm khuya, Phượng Hòa trằn trọc không thể ngủ yên, tiếng khóc thét ở nhà bên kéo dài không dứt, mùi máu tanh lan tỏa trong không khí, dù có nằm mơ thì bên tai cũng không ngừng vang lên những tiếng kêu thảm thiết như chứa đựng nỗi uất ức vô tận.
Vào khoảng canh tư, Phượng Hòa khó khăn lắm mới thϊếp đi thì lại đột nhiên tỉnh dậy.
Không biết từ bao giờ xung quanh đã hoàn toàn im ắng, đến một cơn gió nhẹ cũng không nghe thấy, yên tĩnh đến mức bất thường.
Trong lòng nàng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, không để lộ chút cảm xúc nào, nàng lén lút lấy con dao găm từ dưới gối ra, từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường, từng bước tiến đến cửa sổ, hé một khe hở nhỏ nhìn ra bên ngoài.
Vầng trăng khuyết trên bầu trời, xuyên qua lớp lớp mây mù, chiếu xuống những tia sáng yếu ớt, trong sân tĩnh lặng, một người mặc đồ đen lặng lẽ nhảy từ bên ngoài tường vào, nhìn kỹ thì đã có vài người mặc đồ đen đang tiến lại gần phòng nàng.
Đồng tử Phượng Hòa co rút, vô thức nắm chặt con dao găm trong tay, tim như muốn nhảy lên tận cổ họng, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng bỗng nghe thấy một tiếng cười nhẹ từ trên mái nhà vọng xuống.
“Cảnh giác đấy.”
Chợt thấy một người từ trên nóc nhà bay xuống, chạm trán với người mặc đồ đen, đao quang kiếm ảnh lập tức loé lên.
Không ngờ là Lăng Kiến Triệt!
“Dám đến phủ tướng quân gϊếŧ người, gan cũng không nhỏ, không uổng công ta nới lỏng phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748865/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.