Trên bàn ăn vẫn không có ai nói chuyện, nhưng bầu không khí lại hoàn toàn khác với hôm qua, Phượng Hòa nhạy cảm nhận thấy không khí có phần nặng nề.
Lăng Bá Tông nhíu chặt mày, đợi mọi người dùng xong bữa, đặt đũa xuống, mới nói với Lăng Kiến Đình: “Lão đại, hôm nay con đến Hình Bộ một chuyến xem có thể sắp xếp chút gì không, dù sao chúng ta cũng đã làm hàng xóm với nhà họ Triệu nhiều năm, có thể giúp thì vẫn nên giúp.”
Ông nghĩ nghĩ lại nói: “Thôi, để lão nhị đi vậy.”
Dù lão nhị sức khỏe yếu, nhưng hành xử khéo léo, ăn nói lưu loát, những năm qua mỗi lần ông không đủ lương thực, đều là nhờ lão nhị đi thuyết phục hương thân quyên góp lương thực.
Lăng Kiến Tiêu đồng ý, đứng dậy rời đi.
Lăng Bá Tông quay đầu nhìn về phía Phượng Hòa, thần sắc dịu lại nói: “Vương nữ, hôm nay hoàng thượng sẽ tiếp kiến người ở trong hoàng cung, buổi tối còn chuẩn bị tiệc đãi để tiếp đón người.”
Khâu thị cười cười, nói với Phượng Hòa: “Chút nữa ta sẽ tự mình đưa người vào cung, người không cần phải căng thẳng, hoàng thượng và hoàng hậu nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa cho người, trước khi vào cung người cứ yên tâm ở lại phủ của chúng ta.”
Phượng Hòa gật đầu: "Đa tạ.”
Ninh Chỉ Diêu làm nũng nói: “Mẫu thân, con cũng muốn vào cung cùng mọi người, con nhớ hoàng hậu cô mẫu, muốn vào cung thăm người.”
Khi nói câu này, giọng điệu của cô bé rất kiêu ngạo, còn cố tình liếc nhìn Thẩm Vận Nhu một cái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748866/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.