“Là có một lần ta vô ý nghe được.” Vũ Độc suy nghĩ một chút vẫn cảm giác không quá an toàn, thấy bờ sông có một con thuyền nhỏ thì nói: “Chúng ta ra giữa sông nói chuyện.”
Đoạn Lĩnh không biết chống thuyền, Vũ Độc miễn cưỡng có thể đứng thẳng dùng cây sào đẩy vào bờ một chút, thuyền nhỏ như tên lướt thẳng ra giữa sông rồi chậm rãi dừng lại.
Ở đây không có người khác, Vũ Độc ngồi xuống ý bảo Đoạn Lĩnh đến gần ôm lấy hắn, hai người ngồi ở mũi thuyền.
“Có một đêm.” Vũ Độc nói, “Ta ở phủ Thừa tướng đi tìm một món đồ.”
“Vật gì vậy?” Đoạn Lĩnh hỏi.
Vũ Độc vạch ngoại bào của Đoạn Lĩnh ra để lộ Bạch Hổ minh quang khải bên trong lại liếc nhìn Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh liền gật đầu.
Ngày đó sau khi Hạ Lan Yết mất mạng Vũ Độc liền đem Minh quang khải lột ra, ghét bỏ dùng thuốc bột ngâm chừng mấy ngày, thẳng đến khi xác nhận đã rửa đến vô cùng sạch sẽ mới để Đoạn Lĩnh mặc vào, còn căn dặn sau này vẫn luôn phải mặc, cũng không nói có cần trả lại hay không. Lúc này nếu đã biết y là Thái tử lại càng không phải trả.
“Ta trốn trên xà nhà, trong lúc vô tình nghe được nửa câu Trương Sính mật đàm cùng Mục Khoáng Đạt trong thư phòng, phi thường khả nghi, Trương Sính nói là, ‘Có dự điềm hoài thai lúc này chi bằng coi như tốt, nghìn vạn lần không thể ra bất luận sai lầm gì’.”
Đoạn Lĩnh tràn ngập nghi hoặc.
“Hoài thai?” Đoạn Lĩnh lẩm bẩm nói, “Thật là mang thai sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530600/quyen-2-chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.