“Hóa ra là hai vị!”, lão già kinh ngạc, hai người kia tướng mạo rất xuất sắc, lần đầu tiên nhìn thấy lão đã nhìn hai người họ rất lâu, cho rằng bọn họ đến đây chỉ để du ngoạn tìm niềm vui, không nghĩ đến lại là người ra ngoài đầu tiên.
Lúc này Đường Mẫn mới phát hiện, lối ra trừ lão già lúc nãy, cũng không có ai khác, bọn họ là người ra sớm nhất.
“May mắn.”
Thản nhiên trả lời một câu, không nói thêm gì nữa, thời gian sẽ kết thúc rất nhanh, chờ đợi kết quả thôi.
Mà trong rừng sương mù, ở một nơi, cũng đủ các loại đặc sắc.
“Lộng Nguyệt, Thanh Phong, các người rốt cuộc có biết đường hay không!”
Vô Âm kêu rên vô số lần, nơi quái quỷ này, vẫn chưa ra khỏi.
Lộng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Vô Âm, lông mày khẽ nhếch, gặp quỷ sao? Vậy thì làm cho ngươi gặp quỷ thật!
“Ngươi có thể quay về.”
“Kẻ ngu mới quay về, quay về cũng không được!”
“Vậy thì câm miệng!”
“Ngươi!”
“Dừng!”
Hoa Ảnh vội vàng ngăn lại hai người tranh luận, thời gian không có nhiều lắm, phải nhanh đi ra ngoài.
“Nếu chúng ta không ra ngoài được, thật sự không vui. Lúc này, có thể cung chủ và phu nhân đã đi ra ngoài, mà cửa này chúng ta không theo kịp bọn họ.”
Đây là ý nghĩ của Vô Âm, nghĩ đi theo cung chủ bọn họ cùng nhau vượt qua kiểm tra, xem biểu diễn tạp kỹ.
“Chuyện này phải hỏi người khác.”
Vô Âm hừ một tiếng, liếc măt nhìn Lộng Nguyệt.
“Hồ ly à hồ ly, chúng ta không nên ôm hi vọng vào người khác.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265613/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.