Trong viện.
A Vô vừa mới thêu xong một đoá hoa, Lâm Khuynh Tuyết đột nhiên vọt vào, đột nhiên đẩy nàng một cái, mũi kim nhọn đâm vào đầu ngón tay của A Vô, bông hoa đã thêu xong bị nhiễm vết máu, trở thành sản phẩm thất bại.
Tâm trạng tốt đẹp của A Vô không còn nữa, thật vất vả mới thêu được một đoá hoa vừa lòng, thế mà lại bị Lâm Khuynh Tuyết huỷ hoại.
“Con khốn này! Ngươi thật đúng là có bản lĩnh, đã gả chồng rồi mà vẫn khiến anh trai ta nhớ mãi không quên!”
Lâm Vân Hiên thắng trận, Lâm Khuynh Tuyết cũng thơm lây, nhưng nàng lại biết được rằng anh trai của nàng từ chối các loại yến hội chỉ vì chạy tới gặp A Vô một lần, điều này khiến cho nàng ghen ghét vô cùng.
Anh trai của nàng, Cố Vương gia, đều nên yêu thương một mình nàng mới đúng!
A Vô không nói gì, mà đứng lên, tát một cái.
Lần đầu tiên Lâm Khuynh Tuyết mắng nàng, nàng đã nhịn, chỉ là nàng không ngờ sẽ không có não đến mức này, từng bước từng bước vượt qua ranh rới của người khác, sẽ đặt mình vào tuyệt cảnh, vì sao Lâm Khuynh Tuyết lại không hiểu rõ điều này? Có lẽ là nàng ta căn bản không muốn hiểu, trẻ con từ nhỏ đã lớn lên trong ổ vàng, muốn cái gì có cái đó, nhận hết yêu thương thiên vị của người khác, Lâm Khuynh Tuyết xem thường nàng hơn bất kỳ ai!
Ông trời cũng không công bằng, có một số người vừa sinh ra đã là người thắng.
Lâm Khuynh Tuyết không ngờ A Vô dám đánh nàng, đứng sững ở bên cạnh rất lâu, sau đó khi A Vô cho rằng nàng muốn đánh trả, Lâm Khuynh Tuyết đột nhiên làm ra một hành động mà nàng không thể nào tưởng tượng được.
Lâm Khuynh Tuyết đâm đầu vào cột gỗ, A Vô vội vàng duỗi tay ra kéo.
Lúc này, Cố Trường Quân vào cửa.
Hành động này của A Vô rất dễ bị người khác nhìn thành nàng đẩy Lâm Khuynh Tuyết. Sắc mặt của Cố Trường Quân lập tức lạnh lẽo, hắn kéo Lâm Khuynh Tuyết lại, ôm nàng vào trong ngực, đồng thời phát hiện trên mặt nàng có dấu bàn tay.
“Tuyết Nhi, nàng không sao chứ?”
Lần này Lâm Khuynh Tuyết không khóc, mà cắn chặt môi, khi nước mắt sắp chảy xuống, nàng lại cố sức lau đi, dáng vẻ ấm ức mà không dám nói này sẽ chỉ làm người khác càng đau lòng.
Cố Trường Quân ôm chặt nàng, trên mặt đều là vẻ đau lòng, ngay cả an ủi cũng dịu dàng hơn.
Cách đó không xa, A Vô đứng im tại chỗ, hoá ra Cố Trường Quân cũng sẽ dịu dàng, cũng sẽ chân thành, cũng sẽ thâm tình.
Trái tim không thể khắc chế mà run rẩy.
Cũng không biết qua bao lâu, cho đến khi bàn tay của Cố Trường Quân rơi lên mặt của A Vô, nàng mới lấy lại được tinh thần.
Nhìn khoé miệng cong lên của Lâm Khuynh Tuyết, A Vô đột nhiên rõ ràng một điều.
Trong ánh mắt của mọi người, cho dù hiện giờ nàng có là Vương Phi, nhưng bên trong nàng vẫn chỉ là một kẻ ăn mày thô bỉ xấu xa, mà Lâm Khuynh Tuyết là bảo bối được nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên, vì thế, lời nói của Lâm Khuynh Tuyết càng dễ dàng được người khác tin tưởng.
Cho nên, Cố Trường Quân không cần nghe nàng giải thích, trực tiếp phán xử nàng chính là kẻ ác.
Cảm giác đau rát trên mặt, A Vô há miệng, nhưng trong cổ giống như bị chặn lại, một tiếng cũng không nói nên lời.
Đợi đến khi Cố Trường Quân xoay người, A Vô bước nhanh lên, túm chặt tay của Cố Trường Quân.
“Ta dạy dỗ Lâm Khuynh Tuyết là bởi vì nàng ta liên tiếp làm nhục ta, nhưng ta tuyệt đối không đẩy!”
Ánh mắt lạnh băng của Cố Trường Quân dừng lại trên mặt A Vô, lạnh giọng nói: “Có phải ngươi vẫn luôn nghi ngờ lần trước ngươi trúng độc là do Tuyết Nhi làm không? Ta nói cho ngươi biết, nàng không làm!”
Không ngờ hắn cho rằng nàng đang trả thù Lâm Khuynh Tuyết?
Trong nháy mắt, A Vô buông tay.
Nàng không còn muốn giải thích nữa.
Thấy vẻ mặt cứng đờ của A Vô, lời nói tiếp theo của Cố Trường Quân cũng không nói được nữa.
Chờ đến sau khi hai người rời đi, sức lực toàn thân của A Vô tan biến. Nàng ngã trên mặt đất, che miệng lại khóc lớn.
Nàng vẫn luôn cho rằng bản thân mình đủ kiên cường, vất vả chờ đợi ba năm, nàng nói cho bản thân mình sẽ có báo đáp. Khi nàng bôn ba vì Lâm gia, nàng nói cho bản thân mình là người Lâm gia rồi sẽ có một ngày coi nàng là người nhà. Khi nàng không cha không mẹ, khi nàng sắp chết đói, nàng nói cho bản thân mình số phận có thể thay đổi…
Nhưng hôm nay, cái gì cũng chưa thay đổi.
Nàng vẫn như cũ không có nơi nương tự, như cũ hai bàn tay trắng.
Mệt, thật sự quá mệt mỏi…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.