A Vô thử động đậy một chút, lại phát hiện cả người không có sức lực, “Đây là… đâu?” Ngay cả giọng nói phát ra cũng nghẹn ngào vô cùng.
Bà lão đút chút nước cho A Vô, nói: “Đừng lo lắng, không ai có thể tìm thấy nơi này.”
A Vô lúc này mới nhắm mắt lại, một lần nữa hôn mê.
Nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt không còn chút màu máu nào của A Vô, bà lão thở dài, lại là một đứa nhỏ số khổ.
Bà lão cũng là chạy nạn mà đi tới nơi này, bà từng là thứ nữ của y thuật thế gia, sau khi bị mẹ cả hãm hại, nàng đã chạy tới nơi đây. Sau vài thập nhiên thì nhặt được một bé gái, kể từ đó thì hai người vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau.
Đúng là bởi vì trải qua cuộc sống ăn người đó rồi, bà lão mới có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra những gì A Vô đã trải qua cũng không khác so với nàng lắm.
Từng ngày từng ngày qua đi.
Nhờ có sự chữa trị của bà lão, sức khoẻ của A Vô dần dần khoẻ lên.
Chờ đến khi A Vô có thể xuống giường, nàng mới phát hiện ra ngôi nhà này nghèo tới mức nào, nhà tranh lọt gió, cô bé tên là Tiểu Nha kia gầy trơ cả xương, hai bà cháu chỉ là miễn cưỡng sống qua ngày.
Hoàng hôn, lão phu nhân mang theo Tiểu Nha từ trên núi trở về.
“Tỉ tỉ”
Từ xa nhìn thấy A Vô đứng ở cửa, Tiểu Nha cười chạy tới, ngọt ngào mà ôm lấy A Vô.
Mỗi lần nhìn thấy Tiểu Nha, A Vô lại nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-gui-noi-dau-miss-kim-tu/2759547/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.