Aiz, thật sự là không rõ. Sổ thu chi này của ta sao khó tính như vậy chứ? Mua bông cải ba mươi bảy lượng sáu tiền ba phân, sau đó...
“Bà chủ!”
Hạt châu trên bàn tính lại rối loạn, phải tính một lần nữa. Tha cho ta đi. Ta nhìn chằm chằm tên hỗn đản thình lình kêu ta kia. “Gì hả, Khách Hành!”
Khách Hành cười, “Rảnh rỗi không có việc gì làm, đánh mã điếu đi, bà chủ! Ba thiếu một a!”
Xế chiều, việc buôn bán trong điếm vắng vẻ. Cũng khó trách bọn này không có người nào tán gẫu.
“Không thấy ta đang bận sao? Tìm người khác đi!” Ta suốt bàn tính, tiếp tục tính.
“Như vậy à.” Khách Hành thở dài, “Khách Lộ, ngươi nghe chưa. Không biết cũng không sao, chơi thôi!” Hắn đi qua, nói với Khách Lộ đang sắp xếp bàn ghế.
Khách Tùy Khách Ức sớm ngồi cạnh bàn chờ bắt đầu, thấy tình hình như vậy, Khách Ức cũng phụ họa nói: “Khách Lộ ca ca, không biết có thể học a! Ta thật sự rất ngứa tay a.”
“Đúng đó, ngươi coi như là làm việc tốt đi.” Khách Hành không nói nhiều kéo Khách Lộ đi qua, ấn hắn xuống ghế.
“Nhưng mà...” Khách Lộ có chút lúng túng.
“Được rồi được rồi, xúc xắc đâu?” Khách Hành không để ý tới bắt đầu đổ xúc sắc.
Aiz. Đám người này thật lạ! Rõ ràng là khi dễ người ta mà!
“A, đúng rồi. Trù mã (thứ để thay tiền trong khi đánh bạc).” Khách Tùy đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhắc nhở nói.
“Ha ha, sớm có chuẩn bị rồi!” Khách Ức lấy ra một nắm đậu tương, “dùng cái này đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-khach-cu/2560258/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.