Lý Thành Nghĩa sau khi hành lễ vấn an xong liền hỏi: "Dám hỏi Liễu bá, ta vừa rồi nói sai chỗ nào, còn xin được chỉ giáo."
Phụ thân của Liễu Tĩnh Hiên là Liễu Trung Xương chỉ biết khẽ cười khổ, ông quay đầu nhìn Lý lão tướng quân một cái rồi nhàn nhạt nói: "Chuyện cũ năm xưa, là nhất thời sơ suất hay có người tiết lộ quân cơ đều không thể tra ra được nữa rồi, nhắc tới cũng chỉ thế mà thôi."
Chỉ đôi ba câu đã khiến sắc mặt của Lý Thành Nghĩa vì vậy mà biến đổi.
Còn nhớ năm đó sau trận chiến bại ở Phụ Thủy, các đại thần trong triều đều buộc tội Dương Tuần nhất thời nóng nảy mà dụng binh vội vàng, vì lấy được lương thảo quân nhu mà bí quá hoá liều.
Thật ra sau đó cũng dần có những ý kiến khác, nhất là khi Tư Đồ Thịnh theo Lục hoàng tử bắt quan tham ở phương Bắc, kéo theo vụ án cũ Thái vương năm đó vu hãm Dương Tuần, cắt đứt nguồn cung lương thảo cũng liên luỵ theo.
Tiếng nói trong triều minh oan vì lão tướng quân Dương Tuần lúc này mới dần dần vang lên. Nếu là người khác thì với một án tử đã tra đến mức này, triều đình cũng nên có lời giải thích rồi.
Nhưng đây lại là án tử của Dương gia! Năm đó bệ hạ nổi cơn tam bành phẫn nộ đến mức sau khi Dương Nghị đầu hàng liền hạ lệnh tru di toàn bộ Dương gia.
Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, cho dù trong lòng bệ hạ biết rõ năm đó chuyện Dương Tuần thất bại có oan tình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948112/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.