Nghe lời Dương Nghị nói, Tư Đồ Thịnh không nhịn được mà dừng bước.
Hắn lười quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói: "Ông cũng do tổ phụ ta dạy dỗ, sao lại không hiểu phụ thân ông? Ông ấy làm người phóng khoáng, lòng chứa bốn biển, há là kẻ đầu gỗ ngu trung vì một người? Năm đó ông ấy rõ ràng biết triều đình đã hủ bại, Thái vương lòng nặng tư tâm, trong quân náo loạn, kết đảng cấu kết với nhau, mà ông ấy với hắn chính kiến bất hòa, tất sẽ bị y hãm hại, vậy mà ông vẫn kiên quyết nhận mệnh lúc lâm nguy mà lên chiến trường... Chỉ vì ông ấy thường nói, hảo nhi lang trong quân không phải chỉ vì quyền uy hoàng đế mà có hiệu lực, quan trọng là phải giữ gìn sơn hà vạn dặm, quê cha đất tổ. Quyền uy hoàng đế sẽ thay đổi, niên hiệu cũng sẽ đổi, nhưng thần dân sống trên mảnh đất này có thể ngàn thu bất biến nhờ sự gìn giữ, truyền thừa nhiệt huyết nam nhi này! Đây mới là chân lý của việc tòng võ lập quân! Kẻ ích kỷ như ông, cho dù nghe bao nhiêu cũng sẽ không hiểu!"
Nói đến đây, Tư Đồ Thịnh cũng chẳng muốn phí lời nữa, hắn tăng nhanh bước chân, chỉ muốn rời khỏi kẻ khiến hắn ghê tởm vô cùng này!
Tư Đồ Thịnh không muốn cùng Dương Nghị hồi tưởng những ký ức về tổ phụ.
Hắn cũng sẽ không nói cho y biết, trận Phụ Thủy năm đó, tổ phụ sớm đã quyết chí da ngựa bọc thây. (*)
(*Da ngựa bọc thây: nghĩa gốc là lấy da ngựa quấn thi thể người lính tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948113/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.