Tư Đồ Thịnh thấy nàng như vậy, đột nhiên hắn nhớ lại lúc rời khỏi Kinh thành nàng cũng từng buồn nôn như thế.
Cho dù là có ăn phải đồ hỏng thì lần này thời gian cũng kéo dài quá lâu rồi.
Vậy nên hắn không kịp bận tâm đến việc tiếp tục câu chuyện với Lâm Lang, chỉ nghiêm mặt hỏi: "Nàng đã mời lang trung đến xem chưa?"
Lâm Lang lại thấy đây không phải vấn đề gì lớn - chẳng qua vì mùi lưu huỳnh sau vụ nổ từ xa bay đến, còn có mùi thuốc kỳ lạ xộc vào mũi nàng, nàng mới nổi cơn buồn nôn, chỉ cần ăn chút mơ chua ép xuống sẽ không có việc gì.
Nghe Lâm Lang nói vậy, Tư Đồ Thịnh rất không tán thành.
Chỉ là từ trước đến giờ Lâm Lang xem lang trung đều rất miẽn cưỡng, nàng sợ lang trung kê thuốc đắng cho nàng.
Vậy nên hắn vẫy tay gọi Quan Kỳ đến, bảo hắn đi mời một lang trung đáng tin cậy ở địa phương đến xem bệnh cho Lâm Lang.
Lúc này địa điểm vừa rồi có vụ nổ xảy ra cũng đã được tra rõ, đó là kho hàng lưu chuyển vật tư của địa phương.
Tây Bắc là nơi sản xuất dược liệu.
Lúc trước Lâm Lang đến đây mua đất, thứ nàng nhắm vào chính là dược liệu địa phương có dược tính tốt, cũng rất dễ bán.
Mà phương Bắc dụng binh, đương nhiên là cũng thiếu dược liệu. Cho nên dược liệu thu được từ bên này đều phải phơi khô và gia công ở địa phương rồi mới được vận chuyển ra phương Bắc.
Dương Nghị quả là tên giặc không đi tay không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948126/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.