Tư Đồ Thịnh trực tiếp đưa thư cho Sở Lâm Lang.
Sở Lâm Lang mở ra xem kỹ, sắc mặt cũng lập tức trở nên tái nhợt.
Hóa ra ba ngày trước, lão hoàng đế trong một lần triều hội với quần thần, khi bước xuống bậc thềm thì trượt chân, đột nhiên té ngã xuống đất.
Tuy xung quanh có đám thái giám Thịnh Hải đỡ, ngài cũng không ngã nặng lắm nhưng toàn thân lại không được tốt, nửa người đều tê dại, hơn nữa còn có dấu hiệu méo miệng.
Ngự y có kinh nghiệm vừa nhìn đã thấy bệ hạ dường như bị "trúng gió". Tuy châm cứu kịp thời nhưng bệnh tình bệ hạ vẫn không thấy chuyển biến tốt.
Nhưng bệ hạ tuy nói hơi líu lưỡi nhưng thần trí vẫn tương đối tỉnh táo, ông lập tức triệu mấy vị trọng thần vào trong cung, muốn ban chiếu chỉ.
Mấy hôm trước đó, quan hệ phụ tử giữa Thái tử và bệ hạ lại càng thêm căng thẳng. Bệ hạ đã mấy lần trước mặt đại thần quở trách Thái tử không có tài, cũng không chỉ một lần ám chỉ với trọng thần mình muốn phế bỏ trữ vị Thái tử.
Chỉ là vì e ngại mấy trọng thần phản đối nên mới không lập tức thi hành.
Nhưng lần này bệ hạ lâm trọng bệnh lại hạ quyết tâm, muốn nhân lúc mình bị bệnh không mở được miệng mà viết xong chiếu phế bỏ quốc trữ.
Ngay sáng sớm hôm qua, Thái tử nghe tin từ thân tín của bệ hạ đã dẫn người, lấy danh nghĩa là tận hiếu trước giường bệnh phụ hoàng mà phong tỏa cung môn.
Nghe nói hắn đã ép bệ hạ viết chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-quynh-chi/2948127/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.