Tô Nhứ hôn xong liền đi.
Kéo cửa xe sau, đi vào, đóng cửa xe sau.
Phịch một tiếng, để lại Đàm Tinh Uý một mình đứng tại chỗ.
Nàng vẫn còn kinh ngạc che miệng, nhìn về phía trước, nhìn sang trái, rồi lại nhìn sang phải. Nơi nhìn đến chỉ có mình nàng ở sau xe, tim đập thình thịch.
Đàm Tinh Uý lên xe lần nữa đã là một phút sau đó. Cửa xe đóng lại, nàng liền nghe Đàm Ngân Thanh nói một câu: "Cất một cái vali mà lâu thế."
Đàm Tinh Uý nhận được nụ hôn của Tô Nhứ vốn dĩ đã có chút choáng váng, lúc này không biết mình là ai nữa, nàng chỉ có thể tùy tiện lên tiếng: "Ừm."
Đàm Ngân Thanh lại nói: "Sao mặt em đỏ thế?"
Giọng vừa dứt, Đàm Tinh Uý nghe thấy từ ghế sau truyền đến một tiếng cười rất nhẹ.
Cảm xúc của nàng vừa mới ổn định lại nổi lên. Nàng đặt tay lên má bên phía chị gái: "Ngoài trời nóng."
"Có nóng đến vậy sao." Đàm Ngân Thanh nói, rồi điều chỉnh tốc độ gió của điều hòa lên một nấc.
Gió lạnh vì thế mà thổi đến. Lúc này nàng chính là đang cần điều này. Gió rất chuẩn xác mà thổi vào cổ nàng. Đàm Tinh Uý bất giác mím môi, lại bất giác nuốt nước miếng.
Lúc này, địch trong tối, ta ngoài sáng, Đàm Tinh Uý có cảm giác mình hoàn toàn bị bại lộ. Rất muốn liếc nhìn Tô Nhứ một cái, nhưng động tác quay đầu biên độ thật sự quá lớn.
Nghĩ ngợi, Đàm Tinh Uý kéo tấm che nắng ở ghế phụ xuống.
Thực ra không ôm hy vọng gì, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-y-lam-bay-me-nhao-nhao/2872247/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.