Lời nói này của Tô Nhứ còn hiệu quả hơn cả nhạc quẩy. Không biết những người khác thế nào, chứ nàng, đang hơi héo vì thời tiết oi bức, đã tỉnh táo lại.
Rõ ràng đây là một chủ đề chưa từng được nhắc đến, ba người bạn cùng phòng lúc này vô cùng tò mò.
"Trước khi ra nước ngoài là bốn năm trước sao?"
"Chuyện bốn năm trước mà bây giờ nhớ lại vẫn còn hối hận, vậy thì thật sự rất hối hận."
"Người bạn này bây giờ còn liên lạc không?"
Dần dần họ có những suy đoán của riêng mình.
"Tại sao không đến hẹn?"
"Hai người cạch mặt nhau à?"
"Thế mà có thể làm cậu không đến hẹn, người ấy đắc tội cậu à?"
Đàm Tinh Uý "soạt" một tiếng, hút gói thạch trong tay vào miệng.
"Không phải là em chứ Đàm Tinh Úy." Đàm Ngân Thanh, vừa mới còn đang ở chiến trường đoán mò, đột nhiên chĩa mũi dùi về phía nàng.
May mà thạch trong miệng nàng rất lớn, hơn nữa nàng lúc này đang suy nghĩ sâu xa, cho nên nàng quay đầu nhìn chị gái, ánh mắt thế mà lại chó ngáp phải ruồi mà đặc biệt trong trẻo: "A?"
Đàm Ngân Thanh: "...Coi như chị chưa hỏi."
Mà đối với mấy câu hỏi này, Tô Nhứ chỉ lắc đầu: "Lâu lắm rồi," chị ấy cũng nói: "Vẫn còn liên lạc."
Dù sao Tô Nhứ cũng không đến hẹn, dù sao chuyện này cũng đã ở bốn năm xa xôi trước, cho nên chị ấy không đi sâu vào chuyện này, mọi người cũng không hỏi tiếp.
Dao Dao lại lấy ra một viên kẹo tiếp theo, đọc câu hỏi trên đó: "Ngôi sao yêu thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-y-lam-bay-me-nhao-nhao/2872248/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.