Quý Hồi đành phải nhận cuộc gọi.
"Quý Hồi?" Giọng bên kia cất lên ngay lập tức, đầy trách móc:
"Sao cậu không nghe điện thoại? Tôi đã bảo cậu đừng để chế độ im lặng, ít nhất rung lên thì cũng biết đường mà nghe."
Giọng nói vang lên từ bên kia đại dương, nhưng là tiếng Trung chuẩn mực.
"Xin lỗi…" Quý Hồi đưa tay lên trán, nhắm mắt lại thật chặt. "Tôi ngủ say quá, không nghe thấy."
Bên kia không trách thêm:
"Không sao, ngủ được là tốt, cậu về nước rồi chứ? Chuyện tôi nói lần trước, cậu suy nghĩ thế nào?"
Quý Hồi trả lời từ chối một cách lịch sự:
"Cảm ơn anh, nhưng tôi nghĩ bây giờ chưa cần lắm."
"Sao lại không cần? Cậu rất cần! Tôi đã liên hệ xong cả rồi, một lát nữa tôi sẽ gửi số của bác sĩ Phương cho cậu. Ở trong nước thì cũng phải chữa trị tốt, đừng để mọi thứ thành ra tệ hơn."
"Tôi…" Quý Hồi định nói gì đó nhưng bị ngắt lời.
"Quý Hồi, hãy thử một lần đi, được không?"
Ngón tay Quý Hồi dần siết chặt lấy điện thoại. Cậu nói khẽ, giọng như nghẹn lại:
"Tôi chỉ cảm thấy… không đáng để anh phải làm nhiều thế này vì tôi."
Rốt cuộc… cậu sắp c.h.ế.t rồi.
“Cái gì mà có đáng hay không? Tôi chỉ muốn tốt cho cậu, chuyện này thì liên quan gì đến việc có đáng hay không?” Giọng nói bên kia điện thoại vừa sốt sắng vừa pha chút trách móc. “Quý Hồi? Cậu có nghe không? Hay lại ngủ mất rồi? Cậu giờ còn ngủ còn sâu hơn cả tôi nữa đấy.”
Quý Hồi khẽ hắng giọng, cố làm giọng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyen-the-ngu-say-truong-tieu-ca/2074799/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.