Hành lang ướt nhẹp, dấu chân bùn lấm lem khắp nơi. Quý Hồi men theo tường, bước nhanh về phòng mình.
Cửa phòng vẫn đóng chặt, y như khi cậu rời đi. Cậu lấy điện thoại ra, mở tấm ảnh chụp trước lúc đi, phóng to từng chi tiết, đối chiếu kỹ lưỡng từng đường nét: khung cửa, tay nắm, chốt cửa, và cả từng viên gạch.
Như một nghi thức quen thuộc, khi chắc chắn không có gì bất thường, cậu mới mở khóa vào phòng.
Quý Hồi khóa trái cửa, đứng yên lặng ở lối vào, mắt dán chặt vào bức tranh lộ tuyến thoát hiểm dán trên cửa. Trong đầu cậu vang vọng câu hỏi của Tiết Việt:
“Mẹ em nói thầy nghỉ việc là để ra nước ngoài tìm người thân.”
Đúng là cậu đã tìm được. Nhưng kết quả thì chẳng giống như những gì cậu từng hy vọng.
Món phở xào tôm trên bàn vẫn còn ấm. Quý Hồi mở ra, ăn một miếng, nhưng bất ngờ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, ghê tởm đến mức không thể nuốt nổi. Cậu cố gắng nhai thêm vài lần, miễn cưỡng nuốt xuống, rồi đóng nắp hộp cất vào tủ lạnh.
Quý Hồi xoay người, ngã xuống giường. Chân giả còn chưa kịp tháo, cậu đã thiếp đi trong mệt mỏi.
---
Mẹ Quý Hồi rời bỏ cậu ngay sau khi sinh. Người cha không học vấn, không nghề nghiệp, lại qua đời vì bạo bệnh khi cậu còn học tiểu học.
Lúc đó, ở Chu Thành có rất nhiều tổ chức phúc lợi hỗ trợ trẻ vị thành niên. Nhờ học bổng cho học sinh giỏi, Quý Hồi đã vượt qua những năm tháng ấy, thi đỗ một trường đại học danh tiếng.
Vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyen-the-ngu-say-truong-tieu-ca/2074800/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.