Đúng lúc ta lại lăm le muốn đập đầu, cửa sắt đen nặng nề của địa lao mở ra.
Một tiểu đệ tử không rõ mặt mũi bước vào, giọng điệu đắc ý, nhìn ta chật vật rồi hếch cằm:
“Hừ, Diệp sư tỷ, đừng tưởng ngươi giở trò thoát được Tru Hồn Trận thì tông môn sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác.”
“Mười năm nay, ai trong tông môn mà chẳng biết sư muội Vãn Nhi hiền lành, còn ngươi lại lòng dạ hẹp hòi, ghen tị đến phát điên, không dung nổi nàng.”
“Hôm nay, nhà họ Lăng – nơi đã đính hôn với ngươi từ lâu – đến Thái Hạo Tông. Trưởng lão Giới Luật Đường bảo ta tới đưa ngươi đi.”
“Sợ là… ngươi sắp bị từ hôn rồi.”
Dù không nhớ mặt hắn, nhưng giọng nói thì ta nhớ rõ.
Chính là hắn, hôm ta bị trói trên Tru Hồn Trận, đã mạnh mẽ hô hào xử tử ta đầu tiên.
Hắn là người đầu tiên ở thế giới này lo lắng cho ta, là hơi ấm duy nhất ta cảm nhận được từ lúc xuyên qua.
Ta cảm kích liếc hắn một cái, rồi tò mò hỏi:
“Nhà họ Lăng đến từ hôn sao?”
“Sư tỷ, ta khuyên ngươi chấp nhận sự thật, đừng ôm mộng hão nữa. Công tử Lăng gia là Nguyên Anh tu sĩ danh chấn thiên hạ, một kiếm Lăng Sương có thể c.h.é.m nát Cửu Châu. Trong tim chàng, chỉ có mỗi sư muội Vãn Nhi.”
“Ngươi có vùng vẫy cách mấy, cũng chẳng lọt nổi vào mắt chàng đâu.”
Ta chợt bừng tỉnh và xâu chuỗi thêm một đoạn cốt truyện.
Nguyên chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-lo-hoa-gio-thoi-qua-long-nguoi/2747065/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.