Lâm Vãn Nhi vẫn còn bị độc làm hỏng Kim Đan, mặt trắng bệch, nghe vậy thì xấu hổ cúi đầu.
Khi ánh mắt nàng bắt gặp ta, lại cắn môi, vẻ mặt lúng túng bất an:
“Đại sư tỷ, Vãn Nhi không có ý tranh đoạt Lăng công tử với tỷ, chỉ là… chỉ là…”
Lăng Hạc Chi lập tức đứng chắn trước mặt nàng, trừng mắt mắng ta:
“Là ta đơn phương yêu Vãn Nhi! Diệp Thanh Ngâm, ngươi chớ có vì vậy mà hãm hại nàng!”
Ta còn chưa nói gì, hai người bọn họ đã giành nhau gắn hết tội lỗi lên đầu ta rồi.
Nhưng ta chẳng thèm để tâm đến màn diễn kịch của bọn họ, trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng.
Nếu giờ ta tỏ ra si mê Lăng Hạc Chi, khóc lóc níu kéo không buông, lẽ nào hắn sẽ tức giận đến mức rút kiếm g.i.ế.c ta?
Nếu may mắn, hôm nay ta có thể lập tức thoát khỏi thế giới này.
Ta đã lãng phí bốn ngày ở tu chân giới, trong khi thân thể ở thế giới thật của ta vẫn nằm viện suốt bốn ngày ấy.
Cha mẹ ta, không biết đã đau khổ đến mức nào rồi.
Hi vọng về cái c.h.ế.t giải thoát khiến mặt ta ửng hồng, ta lập tức gọi hệ thống:
【Thống tử, có thể tìm giúp ta ít thông tin về Lăng Hạc Chi không?】
Hệ thống mặt như tro tàn:
【Ta cố hết sức chỉ thu được một đoạn nhỏ, cũng không chắc là về Lăng Hạc Chi, ngươi xem tạm đi.】
Một đoạn nội dung vụn vỡ hiện lên trước mắt ta, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-lo-hoa-gio-thoi-qua-long-nguoi/2747066/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.